Icon Collap
...
Trang chủ / Nước mắt cười

Nước mắt cười

Mấy ai thương con bằng cha mẹ?

Hẳn ông bà xưa luôn đúng khi nhắc nhở con cháu “gia đình luôn là nơi để quay về lúc mỏi gối chồn chân”. Dù tất cả có quay lưng với ta, cha mẹ vẫn luôn mở rộng vòng tay đón chờ ta về bằng tất cả yêu thương. Vì thế, chúng ta hãy biết trân trọng tình cảm thiêng liêng và cao quý đó nhé. “Mặc dù con cũng sợ FA lắm. Nhưng thiếu vắng cha mẹ mới là điều con sợ nhất”. Điều con sợ nhất cũng chính là nỗi sợ đi theo con suốt cả cuộc đời.

Dường như, con thờ ơ lắm, con vô tâm lắm bố mẹ ạ! Chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau, bao công lao ngày ngày dưỡng nuôi, mong chờ con khôn lớn dần dần. Nhưng con càng lớn lên bao nhiêu, thân xác mẹ gầy gò, mỏi mòn bấy nhiêu. Người ta nói rằng con gái thì thương bố, con trai thì thương mẹ. Còn con thì không giống như vậy, con yêu bố và con cũng yêu cả mẹ nữa. Mẹ luôn yêu thương và che chở con. Nhưng con đã làm phụ lòng mẹ, con trái ý bố, làm tổn thương trái tim của bố và mẹ.

Tết vốn là dịp để người ta vui chơi, để mừng nhau những câu nói hạnh phúc, may mắn. Nhưng chính con đã phá vỡ ý nghĩa của ngày Tết cổ truyền. Mặc dù có thể mở miệng ra để xin bố mẹ đi chơi ở nhà bạn bè, nhưng con đã không làm vậy, con im lặng đi chơi mà không nói với mẹ một câu nào cả, đã đành cũng chẳng xin phép bố. Vẫn ở trong không khí của ngày Tết, con vẫn vui chơi mà không hay biết gì. Ở nhà, bố mẹ đang mong chờ con. 22h…23h… vẫn chưa thấy con về. Bố mẹ lo lắng. Thân con gái đi chơi đêm hôm, liệu có xảy ra…. Bố mẹ đi tìm, nhưng vẫn không thấy con. Không khí ngày Tết dường như không tồn tại trong bố mẹ nữa. Bố mẹ gọi điện cho người ta nhưng cũng không thấy con đâu.

23h50’. Con về tới nhà, hình ảnh đập vào mắt con chính là hình dáng bố, khuôn mặt lo âu của mẹ đang đứng trước cổng chờ con về. Hình ảnh ấy như là một lưỡi dao cứa vào da thịt con, giật mình nhận ra… Và chính bố đã giơ tay đánh con, bố vốn là người nghiêm khắc, luôn dạy bảo con nhẹ nhàng. Lần đầu tiên trong đời, con bị người bố nghiêm khắc ấy tát vào mặt mình. Đau lắm, nhưng đó không còn là nỗi đau của thân xác nữa, mà là nỗi đau của trái tim bất hiếu. Nước mắt con chan hòa, hòa tan trong sự hối hận muộn màng. Con khóc nhưng đâu chỉ là con khóc, mẹ cũng khóc, mẹ còn khóc nhiều hơn con nữa. Và rồi, con cũng biết giơ tay đánh con không phải là điều dễ dàng đối với bố. Bố nói trong nghẹn ngào, đứt quãng, cố không để nước mắt rơi: “Hãy nhớ…đây là lần…đầu tiên nhưng… cũng là lần cuối cùng…bố…đánh con…”. Con biết bố cố nén vào lòng những giọt nước mắt, bố không muốn yếu đuối trước mặt con gái bố, nhưng trái tim bố đã khóc. Khóc vì ai? Vì chính con. Đêm đó, con đã khóc, khóc nhiều lắm. Nhưng con cũng thấy mình xứng đáng lắm, đáng bị như vậy lắm. Và đồng thời, con cũng thấy hạnh phúc lắm, lần đầu tiên niềm hạnh phúc ấy rõ nét đến vậy.  Lần đầu tiên con nhận ra tình yêu bao la của bố mẹ. Niềm hạnh phúc ấy tưởng chừng có thể sờ được, nắm được. Hôm sau, một lá thư gửi tới bố mẹ. Lá thư ngắn gọn: “Con xin lỗi bố mẹ, con nợ bố mẹ cả cuộc đời. Con yêu bố mẹ nhiều lắm!”. Dù muộn màng nhưng đó là điều duy nhất  con có thể làm lúc bấy giờ. Tiếc rằng, hiện tại, trong những giây phút này đây, con chưa có được những hành động thiết thực để giúp đỡ bố mẹ. Nhưng con tin rằng, sau này con sẽ không làm bố mẹ phụ lòng. Cái Tết năm ấy như là hành trang, là “ánh sao” dẫn đường cuộc đời con, con sẽ khắc ghi mãi mãi.

Chỉ có bố mẹ mới là người yêu con vô điều kiện, trong khi cả thế giới phải có điều kiện mới yêu con. Dù cho ở bất cứ nơi nào, con tin ánh mắt và trái tim bố mẹ vẫn luôn dõi theo con. Bởi chính bố mẹ đã cho con thấy “gia đình là nơi tuyệt vời nhất trong cuộc đời mỗi con người”. Bố mẹ đã cho con cảm nhận “nước mắt” sẽ “cười” khi con cảm thấy hạnh phúc.

Bí mật của Ngôi sao (nội san 06 Inhaxio)

Bình luận
error: Content is protected !!