Icon Collap
...
Trang chủ / Đức con mang tên “Bất Hạnh”

Đức con mang tên “Bất Hạnh”

Mẹ yêu ơi! Vậy là con đã đến với thế giới này được 2 tháng rồi mẹ nhỉ. Mẹ biết không lúc này con dài khoảng 2,5 cm, nặng khoảng vài gram và có kích thước tương đương với một quả nho Mỹ. Nhỏ xíu mẹ nhỉ? Cơ thể của con đã phát triển đầy đủ hơn, mí mắt và đôi tai của con đang thành hình. Tay và chân của con cũng đang dần dài ra, trong đó các ngón tay và ngón chân phát triển rõ ràng hơn hẳn. Mẹ có vui không? Con thì vui lắm và con mong ước từng ngày được lớn lên trong cung lòng mẹ. Con được đến với thế giới này là do sự kết tinh tình yêu giữa bố và mẹ, nên con hạnh phúc lắm.

Nằm trong bụng mẹ mà con cứ thấp tha thấp thỏm, mong ngóng được ra ngoài. Con tự hỏi: Không biết ngoài xã hội kia thế nào nhỉ?Chắc là nó đẹp lắm phải không mẹ? Con muốn được khám phá, được tìm hiểu, được học hỏi tất cả những gì có ở ngoài đó. Con  nghĩ chắc là vui lắm đây, còn gì hạnh phúc hơn khi được sinh ra làm người và được đến với cuộc sống này. Thế rồi con cứ lớn dần lên, tính đến nay con cũng được 3 tháng tuổi rồi. Mỗi ngày ở trong dạ mẹ con có những cảm nhận thật hạnh phúc. Ngày nào mẹ cũng đưa cùng đi làm, con vui lắm, được đến công ty nơi mẹ đang làm việc. À! Mẹ có biết tại sao con biết mẹ làm công ty không? Con nghe được mẹ nói chuyện với bố về công việc của mẹ đó. Mẹ thấy con có thông minh không? Hạnh phúc lắm mỗi khi đêm về, bố lại ghé sát tai vào bụng mẹ nói chuyện, tâm sự với con. Bố thương mẹ nhiều lắm đấy, bố hay nói với con: “Con ơi! Con quấy mẹ ít thôi, để cho mẹ được nghỉ ngơi”. Và con cũng nghe lời bố đấy mẹ à, con cũng giống bố thương mẹ nhiều lắm.

Con tưởng sẽ mãi là những ngày tháng hạnh phúc như vậy. Nhưng nào ngờ rằng, vào một ngày mẹ nói với bố: “Em muốn bỏ đứa con này”. Mẹ còn nói lí do với bố nữa, mẹ bảo vì điều kiện gia đìnhkinh tế, sợ không lo được cho con, mẹ cũng nói với bố sức khỏe của mẹ không tốt nên mẹ sợ… Mẹ đã năn nỉ bố, bố lặng im không nói một lời, bố nói với mẹ “để anh suy nghĩ”. Còn con mẹ biết suy nghĩ của con thế nào khi mẹ đề nghị với bố như vậy không? Con đã khóc rất nhiều, lo sợ và cầu nguyện xin Chúa cho mẹ nghĩ lại. Bây giờ, con cũng chỉ còn chút hi vọng nhỏ nhoi vào bố và mongbố sẽ giữ con lại. Con mong chờ câu trả lời của bố, con nghĩ chắc đêm qua bố mẹ cũng suy nghĩ cả đêm để đưa ra được sự lựa chọn.

Và rồi cái giờ khắc quan trọng đó cũng đã đến, con hồi hộp và lo lắng. Bố nói với mẹ: “Anh đồng ý cho em bỏ đứa con này”. Con như chết lặng, vậy là hết thật rồi! Hi vọng bao nhiêu giờ lại thất vọng bấy nhiêu. Bây giờ không biết ngày nào mẹ sẽ đến viện để giết con nữa. Những ngày đó con đau buồn, ngày nào con cũng gào thét trong dạ mẹ: “Mẹ ơi! Mẹ đừng bỏ con, mẹnỡ lòng nào giết con, đứa con bé bỏng, đứa con đang lớn lên từng ngày trong dạ mẹ, đứa con có trái tim cùng nhịp đập với trái tim mẹ. Máu mẹ đang chảy vào vào cơ thể con để nuôi con sống. Sao mẹ lại định giết con? Mẹ đừng giết con tội nghiệp con lắm mẹ ơi? Con xin mẹ cho con được sống, con muốn làm con của bố mẹ. Mẹ ơi con muốn được mẹ che chở, được cất tiếng khóc chào đời, con muốn được nghe giọng nói, được hôn lên đôimá mềm của mẹ. Con xin mẹ đừng giết con”.Nhưng con chưa biết nói thì làm sao mà nói được, con vô phương, yếu ớt, bất lực, lo sợ từng ngày, từng giờ, từng phút…phải làm sao đây. Rồi cũng đến cái ngày đó, cái ngày mẹ quyết định đưa con đến “lò sát sinh Thai Nhi”.

Giờ phút này đây, không ai có thể cứu con được nữa, người ta giết con, giết con một cách tàn nhẫn, không thương tiếc. Sao mẹ lại tàn nhẫn với con quá vậy! Con đau lắm, mẹ ơi. Họ giết con từ trong dạ mẹ – một cách lạnh lùng – không chút xót xa. Con nghe thấy tiếng dao kéo loảng xoảng và rồi họ đã lôi con ra bằng những dụng cụ đó. Con đã chết thật rồi! Không còn cảm giác gì nữa. Nhưng chắc lúc đó mẹ đau đớn khủng khiếp lắm phải không?Không biết lúc đó, mẹ có nhìn thấy đứa con bất hạnh của mẹ dù một lần hay không?

Hôm nay là tròn 2 năm và cũng là ngày mẹ quyết định bỏ con. Con nhớ thương mẹ và muốn gửi tới cho mẹ những lời con muốn nói. Không biết mẹ đang ở đâu? Sau khi mẹ giết con, mẹ có thấy hạnh phúc hơn không? Kinh tế của bố mẹ có tăng lên được chút nào không? Công việc của mẹ ra sao? Địa vị có tăng được cấp bậc nào không mẹ? Không biết mẹ có nhớ đến đứa con bất hạnh này của mẹ dù một phút giây? Và chắc là mẹ lo cho chị của con tốt lắm phải không mẹ? Mẹ ơi! Không biết trong 2 năm vừa rồi mẹ có bỏ thêm đứa em nào của con nữa không? Con nghe nói có những bà mẹ liên tiếp phá bỏ 4, 5 đứa con của mình, một cách không thương tiếc, không hối hận, xót xa, bởi họ đã quá quen với tội ác này rồi. Con thấy con hổ nó còn không ăn thịt con huống chi chính những người mẹ độc ác, khôngcó chút lương tâm mà lại đi giết chính những đứa con đó của mình. Và chúng con đều được mang chung một cái tên đó là những đứa con Bất Hạnh.

Mẹ ơi! Mẹ hãy luôn nhớ rằng: con người có thể giết được thân xác chứ, chứ không giết được linh hồn. Bất cứ một ai trên đời này không ai có quyền tước đoạt đi sự sống của người khác, ngoại trừ Thiên Chúa Ngài có quyền trên sự sống của con người. Và mẹ cũng thế, mẹ không có quyền cướp đi sinh mạng của con.

Con biết từ khi mẹ bỏ con, trong lòng mẹ cũng day dứt và áy náy lương tâm lắm, và con cũng biết mẹ vẫn còn tình thương, còn tình mẫu tử của một người mẹ. Giờ đây, để vơi đi phần nào nỗi khổ đau trong lòng mẹ, để chuộc lại lỗi lầm mẹ đã vấp phạm, mẹ hãy quyết tâm không tái phạm, và mẹ hãy tìm mọi cách để ngăn chặn hành động ác nhân này. Mẹ hãy nói cho người khác biết về kinh nghiệm đau đớn trên thân xác, nguy hiểm đến tính mạng khi phá thai. Và nỗi đau dằn vặt, lo sợ, đau khổ trong lòng mà mẹ đã phải chịu đựng từ ngày mẹ phá thai đến nay. Mẹ hãy giúp đỡ, khuyên các cô gái lỡ dại, đừng phá hủy con mình hãy giúp đỡ khi họ cần sự giúp đỡ của mẹ.

Làm được như thế, có thể mẹ sẽ lấy lại được sự bình an trong tâm hồn. Có thể mẹ không còn lo âu, sợ sệt vì tội ác đó nữa. Về phần con, con cũng đã và luôn tha thứ cho mẹ của con. Huống chi Thiên Chúa, Ngài luôn luôn bao dung, độ lượng và giàu lòng thương xót gấp muôn ngàn lần đối với những ai nhận ra lỗi của mình. Chắc mẹ cũng sẽ được Ngài tha thứ, nếu mẹ biết can đảm nhận lỗi và thật lòng sám hối ăn năn, quyết tâm sống đời lương thiện, không tái phạm tội ác đó nữa và đền bù tội lỗi của mình bằng những nghĩa cử yêu thương.

Con hi vọng mẹ của con sẽ có lại được một tâm hồn bình an và có một cuộc sống hạnh phúc. Con cũng ước mong mẹ luôn nhớ đến đứa con mang tên bất hạnh, còn con sẽ luôn nhớ đến mẹ và dõi theo mẹ từng ngày.

Bình luận
error: Content is protected !!