Icon Collap
...
Trang chủ / Chút tâm tình cuối tháng Mẹ

Chút tâm tình cuối tháng Mẹ

Thời tiết se lạnh của ngày cuối thu đang lên lỏi vào da thịt, một mùa thu với lá vàng, với mùi hoa sữa đặc trưng, với những bản tình ca bất hủ đi vào lòng người… đang dần khép lại để đón chờ một mùa đông mới với những gì là rất quen thuộc vốn có của nó nhưng cũng có đôi chút mới lạ của thời gian. Những ngày cuối thu cũng là thời khắc vòng quay tuần hoàn của lịch phụng vụ Hội Thánh chuyển giao. Chỉ còn 2 ngày nữa thôi, Tháng Mân Côi sẽ kết thúc…mới  ngày nào đó, con cùng với Hội Thánh đang hân hoan bước vào tháng hoa kính Mẹ, dâng lên Mẹ những bông hoa ngát hương, những lời Kinh Kính Mừng tuyệt diệu Mẹ đã dạy chúng con. Mẹ ơi! 1 tháng chẳng là gì so với một đời nhưng là rất lớn đối với 1 năm. Khi mà chỉ có 12 tháng nhưng Giáo Hội đã dành trọn 2 tháng để kính Mẹ cách đặc biệt. Bởi đâu Mẹ được như vậy. Chắc hẳn vì Mẹ thật sự cao trọng, thật sự đặc biệt trong công trình cứu độ của Chúa Giê-su Ki-tô đối với nhân loại không chỉ ngày ấy mà cả ngày hôm nay và ngày mai sau nữa. Mẹ đóng một vai trò rất quan trọng trong đời sống đức tin của người Ki-tô hữu, Mẹ đồng hành cùng mỗi người chúng con trong từng giây phút của cuộc sống, khi vui vẻ cũng như lúc đau buồn, khi thành công cũng như lúc thất bại,… Mẹ là bến đỗ bình an, là điểm tựa cậy trông và hi vọng cho tất cả những ai đang bước trên đường lữ thứ trần gian.

Nhìn lại những ngày đã qua, cách riêng trong tháng Mân côi này, con cảm nghiệm được nhiều hồng ân mà nhờ Mẹ mà Chúa tặng ban cho nhân loại, cách riêng là cho bản thân con. Nhưng qua đó con cảm thấy mình có lỗi, có nhiều thiếu sót với Mẹ, với Chúa và với tha nhân. Nhờ Mẹ, Chúa đã trao ban “nén bạc” nhưng con đã không gìn giữ, không sinh lợi mà trái lại còn làm hao hụt, mất mát vì sự hèn nhát, yếu đuổi, vì sự ham mê, hưởng thụ, vì sự ích kỷ, tham lam, vì sự gian dối, lừa lọc, vì sự vô cảm, dửng dưng và hơn hết vì lòng tin đã bị chai đá, hy vọng đã nhạt nhòa và tình yêu đã khô cằn… Nên con cảm thấy mình đã dần xa Chúa, xa Mẹ trong những ngày tháng qua.

Vẫn còn đó những lần con thờ ơ, quên lãng Mẹ trong cuộc sống.

Vẫn còn đó bao lần con thất hứa và làm trái ý Mẹ.

Vẫn còn đó những lúc con chối bỏ Mẹ vì những mối lợi cho bản thân.

Vẫn còn đó bao lần con ích kỷ, vô cảm với những tha nhân mà Mẹ gửi đến.

Vẫn còn đó nhiều khi con vô ơn, bội nghĩa với những gì Mẹ đã dành tặng cho con.

Vẫn còn đó lắm lúc con yếu đuối, chiều theo đam mê, chạy theo đường tội lỗi dù biết Mẹ đang níu kéo.

Vẫn còn đó nhiều lúc con đã thiếu tin tưởng, cậy trông nơi Mẹ.

Vẫn còn đó những lúc con tìm sự bình an “giả tạo” nơi trần gian dẫu biết Mẹ là chốn bình an đích thực.

Dù rằng:

Có những lúc con vẫn thầm thì lời kinh Mân Côi nhưng chỉ là những thói quen.

Có những buổi trưa chiều bên Mẹ nhưng lòng trí con lại ở ngoài trần thế, nơi những toan tính của cuộc sống.

Có những giây phút bên ngôi nhà cùa Mẹ – Thánh đường Mẹ Hằng Cứu Giúp nhưng con không thể thành tâm với Mẹ.

Có những khi tiếng “Mẹ” vẫn luôn được cất lên qua từng cây số, trên mọi nẻo đường nhưng con vẫn cẩm thấy vắng bóng Mẹ.

Có những lúc cầm chuỗi Mân côi mà miệng con không cất nổi lời kinh vì lòng tin đã phai mờ, lòng mến đã vơi cạn.

Có những lúc nghĩ về Mẹ nhưng đó lại là lúc con cần Mẹ như một “công cụ” kiểu trần gian.

Nhưng con biết Mẹ:

Vẫn luôn dõi theo từng bước đi của con, luôn đồng hành với con trong từng giây phút của cuộc sống.

Vẫn luôn ngày ngày xin Chúa tuôn đổ muôn ơn lành cho con.

Vẫn luôn yêu thương, sắn sóc cho con hơn cả trái tim một người mẹ.

Vẫn luôn chỉ lối, đưa đường để con đi đúng đường ngay nẻo chính, là con đường mà Chúa đã đi qua.

Vẫn luôn tiếp sức cho con, bồi bổ Đức tin, tăng thêm lòng mến, đong đầy yêu thương để sống xứng đáng là con của Mẹ, là em của Chúa Giêsu và là một Kitô hữu.

Vẫn luôn là điểm tựa vững chắc, là nơi cậy trông, là nguồn an ủi và bến đỗ bình an cho con.

Và Mẹ vẫn luôn gìn giữ thân xác con, linh hồn con, đức Tin – Cậy – Mến của con để con mạnh mẽ, vững vàng, hy sinh, phục vụ và yêu thương trên con đường trần gian để ngang qua đó, con được xích lại gần với nước Chúa, nơi có sự sống đời đời.

“Như Mẹ hiền ấp ủ con thơ”, Mẹ đã yêu con, thương con, ưu ái cho con, dành tặng cho con những điều tốt đẹp nhất…! Vậy mà con không những biết ơn, không đáp trả mà trái lại con còn làm những điều tội lỗi khiến Mẹ phải buồn, phải lo lắng, bận tâm. Tháng Mân côi đang dần trôi qua, mà con chưa là được gì đẹp lòng Mẹ và Chúa.

Xin Mẹ tha thứ bao nhiêu điều xấu xa, tội lỗi con đã xúc phạm đến Chúa và Mẹ,

Xin Mẹ bỏ qua cho những lầm lỗi, sự thất hứa, cũng như sự vô ơn của đứa con bất hiếu này.

Xin Mẹ lấy tình Mẫu Tữ mà đón nhận con để con được sống trong vòng tay yêu thương của Mẹ.

Xin Mẹ luôn luôn bên con trên cuộc sống dương gian đầy những khó khăn và thử thách này.

Xin Mẹ đưa con về gần với Chúa để con múc lấy ân sủng làm hành trang trên đường về với Ngài.

Xin Mẹ cho con luôn biết noi gương Mẹ, sống “xin vâng” như Mẹ, để “công trình tình yêu” của Chúa nơi con ngày một hoàn thiện và hoàn hảo hơn.

Cách riêng, xin Mẹ luôn đồng hành, nâng đỡ và gìn giữ con đi theo tiếng gọi của Chúa, qua đó con có thể làm một điều gì đó nhỏ nhoi cho Chúa, cho tha nhân và cho Hội Thánh ngang qua bổn phận của mình.

Tháng Mân côi đang dần khép lại, nhưng mong rằng, lòng yêu mến, tình yêu và sự cậy trông của con nơi Mẹ không dừng lại ở đó, mà xem đó là là thời gian để con nhớ về Mẹ cách đặc biệt, về tình thương “Mẫu Tử” Mẹ luôn dành cho con, về tình “Mẹ con” ngày một bền chặt và sắt son. Để rồi khi những ngày tháng của trần gian trôi qua, con cảm thấy vui mừng và hạnh phúc khi mình đang được Mẹ đưa xích lại gần với Chúa. Và hy vọng một ngày  không xa, Mẹ và con sẽ cùng được vui hưởng trên nước Thiên Đàng.

Nguồn:conggiaovietnam

Bình luận
error: Content is protected !!