Icon Collap
...
Trang chủ / E rằng ngày mai quá trễ! (1)

E rằng ngày mai quá trễ! (1)

E rằng ngày mai quá trễ! (1)

Bác sĩ Lý Văn Lượng (Li Wenliang) nhắm mắt xuôi tay giữa lúc cơn đại dịch đang đi lên! Để lại biết bao thương tiếc cùng sự giận dữ cho muôn người. Vì trước đó vào ngày 30 tháng 12, vị bác sĩ này đã gửi tin nhắn vào nhóm trò chuyện cho các bác sĩ, cảnh báo họ mặc đồ bảo hộ để tránh bị lây nhiễm trước một virus đang xuất hiện….

Bốn ngày sau, ông nhận được lệnh triệu tập đến “Văn phòng Công an” và bị buộc phải ký vào một lá thư. Trong thư, ông bị buộc tội “đưa ra những bình luận sai lệch” làm xáo trộn nghiêm trọng trật tự xã hội “. Ông là một trong tám số 08 bác sĩ bị cảnh sát điều tra.

 

Những kẻ có quyền lực thay vì nghiên cứu trước lời cảnh báo này, họ lại đã nhanh tay nhanh chân gây áp lực bắt vị bác sĩ này phải rút lại lời nói với lời thú nhận thật là đau lòng và trái cả lương tâm!

 

Trước một sức mạnh như vũ bão đó, vị bác sĩ này đành phải cúi đầu chấp nhận làm theo mà nhận rằng mình đã sai vì “tung tin đồn”. Thế rồi sau đó trong một thời gian ngắn, đầy oái oăm, chua chát, đắng cay thay, vị bác sĩ ấy lại chết vì chính lời cảnh báo đó bởi thứ virus ấy!

 

Sửng sốt, ngỡ ngàng không thể nào tả cho hết! Nhưng cũng may, một số người có quyền lực đã nhanh tay điều chỉnh bằng cách khiển trách những người đã có hành vi quá đáng ấy! Cũng như sau này tỏ lộ sự đồng cảm khi giúp đỡ gia đình của bác sĩ trong cơn hoạn nạn mà gia đình của bác sĩ đang phải gánh chịu cũng như đang ở trong cơn dịch này!

 

Dẫu biết là “ có còn hơn không!”, Nhưng ai cũng tiếc là người có “ tài ” và có “ tâm ” lại không được trọng dụng cách tốt nhất để mưu ích cho nhân loại hôm nay và ngày mai!

 

Đây có lẽ không phải là trường hợp duy nhất để xảy ra điều tồi tệ ấy! mà trong cuộc sống của con người đã có rất nhiều trường hợp tương tự đã xảy ra mà chúng ta đã vô tình hay cả cố ý nữa gạt bỏ qua một bên! Khi  chúng ta cho đó là chuyện nhỏ, chuyện vụn vặt, chuyện của một ai đó, chẳng có liên quan gì đến ta…tương tự như câu nói “ lo bò trắng răng !” Mà nếu như có ai đó nói thì lại cho là ta phải lo đến những chuyện lớn, chuyện vĩ đại…

 

Thực ra, cuộc sống của chúng ta không phải chỉ là như thế, vì không có nhỏ thì làm sao có chuyện lớn? Hay nếu không có khởi đầu thì làm sao có những chuyện khác to lớn hơn? Trong cuộc sống này, chúng ta đừng có quên là có muôn mầu muôn vẻ, chứ không là tẻ nhạt hay đơn điệu….Bởi vậy, điều quan trọng và thiết yếu là ta có biết quan tâm và quan tâm như thế nào không?

 

Khi đặt vấn nạn như thế, mà chúng ta có thể trả lời một cách dễ dàng thì có lẽ cuộc sống này của con người sẽ được diễn tiến theo chiều hướng tốt, cũng như qua đó mà bớt đi những chuyện đau lòng hay những thảm cảnh đang diễn ra trong cuộc sống vốn đã đầy đau khổ lại lắm thử thách này!

 

Chẳng hạn như chuyện xảy ra trong một gia đình giữa người vợ với người chồng và với con cái. Không phải là ta quan tâm để giải quyết làm sao cho có lợi cho ta, nhưng ta biết quan tâm làm sao để cho mọi sự khi xảy ra được hài hòa, theo kiểu “ tâm phục khẩu phục…” ngay cả khi có người phải đau lòng đến đâu đi nữa thì cũng cảm thấy được xoa dịu, được an ủi, và cả được nâng đỡ…nữa. Một khi ta cùng nhau giải quyết theo hướng tích cực cùng với việc cân nhắc suy nghĩ để có những cách tốt nhất..thì đó là cách giúp nhau cố gắng vượt qua mọi sự….ngay cả khi chưa có được tốt lắm.

 

Chẳng hạn trong một tập thể, nhất là một tập thể “ có ăn có học ” thì lại càng phức tạp hơn! Cách giải quyết không có dễ dàng, đơn giản…Vì vậy, cần đòi hỏi đến sự suy nghĩ sâu xa, đến tầm nhìn rộng hơn…để có những cách giải quyết thích hợp nhất, mà ai cũng phải đồng lòng. Nói thế thôi, biết là phải như vậy, nhưng cũng đã có rất nhiều lúc ta lại chẳng thể nào đạt được sự yêu cầu tối thiểu này, để rồi có những chuyện lỡ thế này, lỡ thế nọ…Đến khi sự việc rõ ràng, lại chỉ còn biết cười xòa mà “ xin lỗi bỏ qua ”… mà đâu biết trước đó, có một người đã phải ngậm đắng nuốt cay đến cỡ nào rồi!!!

 

Với một vài sự việc đề cập đến ở trên, để nhắc ta cần để ý đến nhiều việc khác đã và đang xảy ra trong cuộc đời của mỗi một con người dưới rất nhiều hình thức khác nhau…giúp cho ta cần phải biết thận trọng trong mọi vấn đề, chứ đừng có bao giờ coi thường hay chú ý một cách thái quá!

 

Ngoài ra, trước các sự việc xảy ra, cho dù là bé nhỏ, ngay cả khi không có liên quan gì đến mình…ta cũng chịu khó suy nghĩ và cân nhắc một chút…để có những tác động cần thiết hầu chia sẻ, nâng đỡ…và cả trợ giúp nếu cần… mà thể hiện tình người với nhau cũng như là trong tình yêu của Thiên Chúa là anh chị em một nhà.

 

Nếu chúng ta làm được như thế, chưa biết ngày mai ra sao, nhưng ngay bây giờ ta làm dịu bớt đi những chuyện đau lòng, những sự khốn khổ…mà có người đang phải cắn răng chịu đựng, cũng như không biết tỏ lộ cùng ai. Với cách thế này, ta nhớ cho rằng đó chính là phương thế mà ta giúp cho ta luôn được sống yên bình, sống vui giữa cuộc sống đầy sóng gió, thử thách hôm nay…

Thiên Quang sss

(1) Lời cha thánh Eymard, – Đấng sáng lập Dòng Thánh Thể – nói với chị ruột của ngài tại giáo xứ Monteynard, khi ngài rời giáo xứ để vào Dòng Đức Mẹ.

 

 

 

 

Bình luận
error: Content is protected !!