Icon Collap
...
Trang chủ / Dẹp tan “biển lòng”

Dẹp tan “biển lòng”

Chiều ngày 08.08.2020, Giáo xứ La Phù hiệp dâng Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và tiếp nhận 160 hội viên vào Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp & St.Alfonso. Ánh nắng vàng nhuộm cả không gian vùng thôn quê yên bình, tươi tắn và rực rỡ như gương mặt của các Hội viên chuẩn bị tuyên khấn để chính thức gia nhập vào Hội hôm nay. Cảm tạ Mẹ Maria đã phù giúp con cái Mẹ trong mùa đại dịch này được bình an để có thể cùng nhau hiệp dâng Thánh lễ mừng kính Mẹ hôm, để cho niềm vui của 160 Hội viên thêm trọn vẹn. Thánh lễ do cha Bề trên DCCT Thái Hà Giuse Trịnh Ngọc Hiên chủ tế, cùng đồng tế với Ngài có cha chánh xứ Gioan Baotixita Phan Ngọc Pháp và cha đặc trách Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp miền Bắc Gioan Lưu Ngọc Quỳnh.

Trước Thánh lễ, cha Gioan Lưu Ngọc Quỳnh giúp các hội viên tĩnh tâm, lãnh nhận Bí tích Hòa Giải để xứng đáng đón Chúa và Mẹ Maria – Mẹ Hằng Cứu Giúp vào tâm hồn mình, vào gia đình mình. Sau giờ tĩnh tâm là giờ hành hương và cung nghinh linh ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp xung quanh khuôn viên nhà thờ giáo xứ La Phù một cách trọng thể.

Trong Thánh lễ, dựa vào những trải nghiệm thực tế của chính bản thân khi hành hương đất thánh Ítraen, cha đặc trách đã có những chia sẻ hết sức cụ thể về rất nhiều chi tiết cũng như các địa điểm được nhắc đến trong Kinh Thánh. Qua đó, một lần nữa cha truyền cho cộng đoàn dân Chúa niềm xác tín vào Lời Chúa – chính là cuốn Kinh Thánh và niềm tin vào chính Chúa Giêsu – vị Thiên Chúa uy quyền, toàn năng:

“Khi đoàn hành hương viếng thăm đất thánh, giữa sa mạc mênh mông là biển hồ Galilê. Tuy gọi là biển nhưng từ bờ bên này có thể thấy được bờ bên kia. Đây chính là nơi Chúa Giêsu mời gọi những môn đệ đầu tiên, nơi đây cũng gần với Hội đường Caphácnaum – nơi Chúa Giêsu thường xuyên giảng dạy lời Chúa. Những môn đệ đầu tiên là những ngư phủ của biển hồ đó là anh em ông Phêrô, Giacôbê, Gioan và Anrê đã đi theo lời mời gọi của Chúa Giê-su. Không rõ thời Chúa Giêsu như thế nào nhưng thời nay, biển hồ vẫn có sóng và gió rất mạnh cho dù đi thuyền khá lớn nhưng vẫn bị gió cuốn và cản rất mạnh. Vậy thì thời Chúa Giê-su với những con thuyền nhỏ bé, mỏng manh, thô sơ làm sao chịu được sức ép của vòng gió xoáy của sa mạc trên biển hồ. Bài Tin Mừng hoàn toàn chân thức vì ban ngày còn như thế thì tưởng tượng canh tư ban đêm thì sẽ như thế nào? Trong gợn sóng của biển hồ giữa canh tư như vậy, chắc chắn các môn đệ đang hoảng hồn và rồi Chúa Giêsu đi trên biển hồ mà đến với các ông. Điều này cho thấy Chúa Giêsu không phải là một con người bình thường càng không phải là một con người tầm thường nhưng là một Thiên Chúa vì chưa có ai có khả năng đi trên mặt biển mà đến với người khác giữa giông tố bão bùng như vậy.

Chúa Giêsu không chỉ đi trên mặt biển mà nơi hoang dã Chúa Giêsu đã làm phép lạ với 5 chiếc bánh và 2 con cá cho 5.000 người đàn ông ăn no còn dư được 12 thúng đầy. Nam giới tâm tình tôn giáo thường khô khan còn nữ giới và trẻ em họ rất gần gũi, họ sống cảm thức nên rất gần gũi với Thiên Chúa. Nếu 5.000 người đàn ông ăn no thì ít nhất phải 15.000 người phụ nữ và trẻ em nữa. Như vậy tương đương với 20.000 người.

Ngoài ra, tại sao thời đó không có loa phóng thanh mà Chúa Giêsu có thể giảng cho từng ấy người nghe? Chúa Giêsu có thuật truyền âm như thế nào? Quả thực Chúa Giêsu khôn ngoan, lượng người theo Chúa Giêsu đông như vậy nếu không vào trong hoang mạc thì không nơi nào chứa hết được. Giữa sa mạc, giữa thung lũng thì đứng ở dưới nói thì cả thung lũng sẽ nghe được. Điều Tin mừng nói với chúng ta là hoàn toàn chân thật, các nhà hát lớn, các sân bóng đá cũng được xây dựng dựa theo cấu trúc thung lũng để vận dụng thuật truyền âm này”.

Trong bối cảnh Hội thánh mời gọi chúng ta ngước nhìn lên Chúa Giêsu để thấy được một Thiên Chúa uy quyền đang ở giữa chúng ta đang đi trên mặt biển không phải biển hồ Galilê mà là biển lòng của chúng ta. Ngài đến với chúng ta, Ngài dẹp yên những cái cuồn cuộn, rối rắm trong lòng chúng ta để Ngài đưa chúng ta đến gần Ngài hơn, một cách thiết nghĩa hơn. Cha Gioan tiếp tục chia sẻ với cộng đoàn 3 điểm sau:

Điểm thứ nhất: Chúa Giêsu là Đấng uy quyền, Ngài luôn hiện diện để cứu giúp chúng ta

Chúa Giêsu muốn tỏ mình ra cho các môn đệ mình là Đấng uy quyền mà thực sự Ngài uy quyền thật khi Ngài không chỉ làm phép lạ hóa bánh ra nhiều cho mấy chục ngàn người ăn mà dư 12 thúng đầy mà Ngài đi trên biển cả đến với các môn đệ không ai làm được. Ngài làm tất cả những điều đó để cho thấy được Ngài là một Thiên Chúa uy quyền vượt lên trên tất cả mọi mãnh lực thần thiêng, vượt lên trên tất cả mọi thực tại của trần gian này. Và Chúa Giêsu một Thiên Chúa uy quyền không chỉ trong quá khứ mà Ngài vẫn uy quyền với chúng ta từng ngày, từng giây, từng phút. Ngay lúc này đây khi ta đọc ta nghe đoạn Tin Mừng Chúa Giêsu đi trên biển hồ đến với các môn đệ cũng là lúc Ngài đang đi trên “biển lòng” chúng ta để đến với cõi lòng chúng ta. Phật giáo thường ví cõi lòng con người là “biển tâm” nghĩa là sâu thẳm không ai dò được. Dò sông dò biển còn dò được còn không ai dò được lòng người cả. Và trong “biển tâm” đó biết bao tình cảm hỗn độn, có bao nhiêu kí ức tích lũy, có bao nhiêu tổn thương, đổ vỡ trong bào thai cho đến bây giờ khiến cho biển lòng của chúng ta trở nên một cái nhầy nhụa khiến cho chúng ta không biết được tâm của chúng ta trong hay đục, tối hay mờ khiến cho chúng ta nhiều lúc không biết được chúng ta thiện hay ác, mộ đạo hay khô khan vì biển lòng chúng ta quá phức tạp, phức tạp hơn biển hồ Galilê, phức tạp hơn cả Thái Bình Dương. Trong biển đó, chúng ta không hiểu được lòng người, trong biển đó chúng ta cũng không hiểu được chính chúng ta. Nhưng duy chỉ có một Đấng duy nhất đi trên biển lòng đó mà đến với chúng ta đó chính là Chúa Giêsu.

Bản văn Tin Mừng này không phải kỉ niệm lại biến cố Chúa Giêsu đến với các môn đệ nơi biển hồ Galilê nhưng là để xin Chúa đến với biển lòng của mỗi chúng ta. Ngài dẹp hết những rác rưởi, những bẩn thỉu, những gợn sóng để làm cho lòng chúng ta yên lại để chúng ta có khả năng đón nhận Ngài là Chúa quyền năng đang ngự trong cung lòng mỗi người chúng ta để Ngài tiếp tục dẹp yên những biển lòng đó để lòng chúng ta được thanh thản, để có khả năng đón nhận được chính Chúa Giê-su trong từng giây phút trong cuộc đời của chúng ta. Kitô giáo chúng ta là một tôn giáo mà biến cố cứu độ của Chúa Giêsu luôn luôn là hiện tại và tích cực với mọi người. Tất cả biến cố xảy ra trong Kinh Thánh, mỗi lần được đọc lên là biến cố đó xảy ra lúc này nơi này cho tất cả chúng ta. Biến cố Chúa Giêsu hiến mình trên đồi Canvê, mỗi lần cử hành trong Thánh lễ là mỗi lần biến cố đó được tái hiện trên bàn thờ để chúng ta được dự vào trong đó. Mỗi biến cố mà Chúa Giêsu thực hiện điềm thiêng dấu lạ, mỗi lần đọc lên là biến cố đang xảy ra lúc này nơi này với những con người này để Chúa đến Chúa cứu giải thoát chúng ta. Kinh thánh không phải chuyện cổ tích, không phải cuốn tiểu thuyết nhưng là lời của Thiên Chúa nghĩa là lời hằng sống, khi đọc lời Chúa là chính Chúa đến với ta trong từng biến cố đó để Ngài giải thoát, cứu chữa chúng ta. Thiên Chúa mãi mãi là Đấng Alpha và Ômêga, là Đấng khởi nguyên và cùng tận, là Đấng hôm qua, hôm nay, mãi mãi và muôn đời vẫn là một. Đó là niềm tin căn bản và cốt lõi của người Kitô hữu. Thiên Chúa không phải là nhân vật của lịch sử, của quá khứ nhưng là nhân vật luôn luôn hiện tại. Thiên Chúa không chỉ quyền năng trong quá khứ mà ngay cả trong hiện tại chỉ cần chúng tin và đón nhận Ngài thì Ngài sẽ thực hiện bao điềm thiêng dấu lạ không phải chỉ cho các môn đệ thời xưa mà thôi mà cho chính chúng ta. Đây là điều chúng ta phải suy nghĩ để mỗi lần cử hành phụng vụ thánh, mỗi lần cầu nguyện chúng ta ý thức một Thiên Chúa sống động đang ở giữa, đang tái tạo, đang chữa lành và giải thoát chúng ta chứ không phải để tưởng niệm một Thiên Chúa của quá khứ, dĩ vãng. Đây là điều thứ nhất chúng ta cần suy nghĩ nhất là bước vào Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp khi cử hành những giờ khấn, giờ cầu nguyện chúng ta ý thức Chúa đang hiện diện giữa chúng ta.

Điểm thứ hai: Kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu trong đời sống cầu nguyện

Chúa Giêsu sau khi làm phép lạ thì Ngài giải tán đám đông và lên núi cầu nguyện một mình. Chúa Giêsu uy quyền như vậy, toàn năng như vậy, không ai làm được như Ngài thế mà Ngài vẫn giữ được mối quan hệ mật thiết với cha của Ngài. Ngài không quên Đấng sai Ngài đến trần gian này. Mỗi lần làm được phép lạ thì Ngài chọn thời gian thanh vắng nhất để tạ ơn Cha đã trao cho Ngài quyền năng đó để cho con người tin Ngài là Đấng cứu độ mà cha sai đến. Chúa Giê-su uy quyền như vậy nhưng không bao giờ bỏ quên giờ cầu nguyện với Thiên Chúa là cha của mình. Nhiều lúc chúng ta lấy lí do bận công việc, bận cái nọ cái kia nhưng không có thì giờ cầu nguyện với Chúa. Còn Chúa Giêsu cầu nguyện trường, nhiều giờ liền, có khi cả đêm. Thiên Chúa mà còn như vậy còn chúng ta nhiều khi đọc kinh, tham dự Thánh lễ một chút là than van, kêu ca còn dành thời gian tán gẫu vô bổ thì lại thích thú.

Chúng ta đang sống ở thời đại, người ta biến chúng ta thành những công cụ sản xuất, công việc nó cuốn hết tâm trí của chúng ta. Chúng ta mải mê thế sự, mải lo làm ăn, vắng bóng Thiên Chúa làm cho nhiều khi chúng ta đến với Chúa với thân xác nặng nề còn đầu óc để chỗ cho công việc, cuộc sống. Chính vì thế Thiên Chúa ngày càng trở nên mờ nhạt đối với chúng ta, ngày càng trở nên xa lạ với chúng ta bởi vậy mỗi lần Giáo hội cử hành phụng vụ thánh là để chúng ta sống lại kinh nghiệm Thiên Chúa đang sống, đang rao giảng, đang chữa lành, đang trục xuất ma quỷ, đang làm mọi dấu lạ điềm thiêng cho chúng ta để chúng ta không bị đời cuốn đi nhưng được Thiên Chúa cuốn vào, được Thiên Chúa đào tạo, huấn luyện để ra đi biến đổi trần gian làm cho trần gian này trở thành vương quốc của nước Trời.

Điểm thứ ba: Đức Maria – mẫu gương cầu nguyện tuyệt hảo

Chúng ta cần duyệt xét lại đời sống cầu nguyện của chúng ta nhất là khi vào hội Mẹ. Đức Maria được Thánh Kinh gói ghém bằng một câu: “Đức Maria hằng ghi nhớ những điều đó và suy đi nghĩ lại trong lòng”. Mẹ của chúng ta là vậy. Từng biến cố mà Chúa Giêsu thực hiện, Mẹ không để quên mà suy đi gẫm lại trong lòng để Mẹ thực hiện những điều mà Chúa Giêsu mong đợi. Chúng ta đọc xong lời Chúa, cha giảng lễ ra khỏi nhà thờ là quên hết thì làm sao trở thành môn đệ của Chúa, trở thành con cái của Mẹ Hằng Cứu Giúp. Vào Hội Mẹ HCG là những con người bắt chước Mẹ, suy đi nghĩ lại những lời Chúa nói từng ngày để mình sống và thực hiện những điều mà Chúa dạy. Đó là điều vô cùng quan trọng.

Chúa dạy chúng ta chân thật, sống hết mình vì nước Trời, đừng vì thế gian này mà chúng ta đánh mất phần rỗi, đánh mất sự sống đời nơi Thiên Chúa. Vào Hội Mẹ để tất cả những lời Chúa dạy chúng ta sẽ suy đi ngẫm lại, được chúng ta nghiền ngẫm và sống khi đó chúng ta mới chính thức trở thành thành viên Hội viên của Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp & St.Alfonso. Đời sống thánh thiện, gương sống tốt lành sẽ làm gương, sẽ chiếu tỏa, chúng ta sẽ được Mẹ sai đi để cứu giúp những người khác, để đưa họ từ những con đường lầm lạc trở về với Chúa, trở về nẻo chính đường ngay. Chúng ta hãy biết sống chân thật, hết mình cho Tin Mừng, cho nước Chúa để cho nước Chúa thực sự hiển trị nơi mỗi người chúng ta.

Xin Mẹ là Mẹ Hằng Cứu Giúp chuyển cầu cho chúng con cách riêng cho Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp nơi đây luôn luôn biết lắng nghe lời của Chúa và suy đi nghĩ ngẫm lại và quyết tâm thực thi bằng được. Nhờ đó, Tin Mừng của Chúa trở thành Tin Mừng sự sống, Tin Mừng cứu rỗi để từ đó Tin Mừng sẽ biến đổi thế gian này và làm cho thế gian này ngày càng trở thành vương quốc của nước Trời và danh Chúa được tôn vinh, các linh hồn được mưu ích mà nhận biết và trở về cùng Chúa. Xin Chúa Giêsu tiếp tục dẹp yên biển lòng của chúng con, lấy đi những gian ác, độc ác, giả dối, những sai lầm nơi cõi lòng chúng con. Xin Ngài hãy thay cho chúng con quả tim mới để chúng con biết lắng nghe và sống lời Chúa như Mẹ Maria – người Mẹ mà Chúa đã trao phó, ủy thác cho chúng con. Amen!

_Teresa Nguyễn Ngọc Duyên_

Truyền thông Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp & St.Alfonso

 

Bình luận
error: Content is protected !!