Icon Collap
...
Trang chủ / Mừng vui lên

Mừng vui lên

Lời chào này đã mở đầu lịch sử của chúng ta, đem cõi trời xuống với cõi đất, làm thay đổi lộ trình của nhân loại phiêu bạt và soi chiếu cho cuộc sống từng người chúng ta trong khi dấn bước trên con đường lữ thứ bằng một ánh sáng mới mẻ, đó là ơn cứu độ đã được loan báo.
 
” Mừng vui lên ” là lời đầu tiên của ” Tin Mừng ” dành cho chúng ta và cho toàn thế giới. Đó là tiếng chào mà cũng là phúc lành, là nụ cười mà cũng là lời hứa, là câu chúc mừng mà cũng là lời đảm bảo. Tất cả được gói ghém xinh xinh trong lời chào của Sứ Thần để mở đầu cuộc đối thoại với cô thôn nữ. “Mừng vui lên, Đấng đầy ơn Phúc. ” Tất cả những gì về sau đều được ghi dấu bằng dấu ấn hoan lạc này, vì lời đầu tiên ấy tô thắm cho tất cả những gì sau đó được diễn tả bằng lời, giai điệu và ân sủng. “Mừng vui lên” là lời của Sứ Thần, là biểu hiện trước tiên của thông điệp Ngài lặp lại, là phần đầu tóm kết tất cả những gì sau này sẽ xảy ra…
 
Sự kiện truyền tin trọng đại của đức tổng thần Gabriel đến với Đức Trinh Nữ làng Nazareth còn trở nên một biến cố trong cuộc đời của chúng ta với những cuộc truyền tin khiêm tốn, được lặp đi nhắc lại, đơn sơ nhưng cụ thể, để qua đó, Thiên Chúa tiếp tục tỏ bày những chương trình của Người cho cuộc đời chúng ta, mời gọi hiến thân và phục vụ, và chăm chú chờ đợi sự đáp ứng của chúng ta.
 
Trong trường hợp này, không có những đôi cánh thiên thần, không có những bóng dáng trắng ngần, không có những tiếng nói được thốt ra, chẳng có những diễn biến bề ngoài và cũng chẳng có những phụng vụ kính nhớ, thế nhưng chắc chắn vẫn có một cuộc truyền đạt một lời bảo đảm, một sự hiện diện thần linh nơi tâm hồn con người và một lời mời gọi thực sự được đưa ra trong chốn thẳm cung tĩnh lặng của linh hồn.
 
Hạnh phúc của chúng ta hệ ở chỗ nhận ra được cuộc viếng thăm của vị sứ thần. Mỗi sôi động là một sứ thần, mỗi ước muốn lành thánh là một cuộc truyền tin. Những thời khắc ân tình giữa Thiên Chúa và linh hồn, những bình minh cứu độ nơi lương tâm sâu thẳm của chúng ta, những tia sáng trong cuộc hiện hữu tăm tối của nhân loại. Không chỉ lời mời gọi bước vào đời sống thánh hiến hoặc sự nồng nàn của hai con tim dìu nhau vươn tới nhiệm tích hôn phối mới là những cuộc thăm viếng của sứ thần, mà mọi niềm vui khấp khởi, mọi ánh mắt yêu thương, mọi cảm xúc thân ái, mọi yếm âu nhẹ nhàng, mọi nụ cười xởi lởi, mọi lời nói hiền hòa, mọi câu ca điệu hát, mọi vẻ đẹp rạng rỡ trên những gương mặt, mọi thiện ý nơi tâm hồn nhân loại, mọi hí hủm hài hước trong cuộc sống, thay thảy đều là những cuộc thăm viếng của trời cao dành cho cuộc sống hằng ngày của chúng ta.
 
Mọi cử chỉ làm xuyến xao tâm hồn, khơi lên động cảm, mở rộng tầm mắt và đưa chúng ta đến sát hơn cuộc sống của chính mình đều có sự hiện diện của một vị sứ thần, mở ra những trang Phúc âm mới mẻ trong lịch sử ơn cứu độ dành cho từng người chúng ta.
 
Việc chúng ta có nhận ra được Sứ thần đến thăm viếng hay không là tùy chúng ta . Mong sao chúng ta đừng để Ngài đi qua. Quá nhiều ồn ã động đạc và hối hả, bon chen, mọi thứ đều quá tẻ nhạt, mịt mờ và hỗn độn đến độ làm chúng ta nhỡ nhàng hình ảnh của sứ thần và nghễnh ngãng trước lời nói của ngài giữa bầu náo nhiệt của thanh âm đám đông. Sứ thần không áp đặt sự hiện diện, không xồng xộc bước vào, không hô hoán kêu gọi chú ý. Ngài tôn trọng tự do của chúng ta, và vì thế, ngài đến bên chúng ta một cách khiêm tốn, nói năng một cách nhỏ nhẹ, đợi chờ một cách lặng lẽ… và sẽ ra đi thật ảo não nếu như chúng ta không đoái hoài, không lắng nghe, không lưu tâm đến sự hiện diện của ngài.
 
Trong cuộc đời của chúng ta, bao nhiêu cuộc truyền Tin đã lâm vào bế tắc ! Bao nhiêu lời chào của sứ thần đã tan loãng giữa những ưu tư bát nháo của chúng ta !
Chúng ta than thở sao chẳng thấy hoa thơm trái lành, sao cuộc sống ngày nào cũng như ngày nào, thiếu vắng những ngạc nhiên, những hy vọng và những giấc mơ. Cuộc sống của chúng ta  không có những con đường mới mẻ, bởi vì chúng ta không tìm kiếm. Không có những trả lời mới mẻ, bởi vì chúng ta không đặt ra những câu hỏi mới mẻ. Không có những đích đến, bởi vì không có những xuất phát. Không có Sứ  thần, bởi vì chúng ta không sống trước sự hiện diện, hình ảnh và lời chào của ngài. Ân sủng vuột qua và cuộc sống chúng ta cứ vẫn tẻ nhạt.
 
Không có biến cố Truyền Tin thì làm gì mà có Phúc âm. Có lẽ bài học trước hết Đức Maria truyền thụ cho chúng ta khi Mẹ đặt bước chân đầu tiên vào lịch sử Cứu độ là một bài học thực tế, cơ bản và thường xuyên nhất. Đó là phải lưu ý, sẵn sàng và mau mắn nhận ra sứ thần đến viếng thăm. Phải nhận ra Sứ thần đưa tin, phải dừng cuộc sống của mình lại, phải lắng nghe lời ngài nói. Mọi sự đều từ đó mà ra. Nếu biết dừng lại trong giây lát để lắng nghe, để nắm bắt, để chiêm nghiệm, để đáp ứng lời mời gọi luôn mới mẻ, luôn gây ngạc nhiên và luôn kịp thời ấy, chúng ta sẽ bước vào dòng chảy ân sủng dìu chúng ta tiến lên trong cuộc sống để tới những chân trời đang chờ đợi khám phá. Tất cả đều tùy ở lời đầu tiên ấy. Tiếng chào kính, cuộc hạnh ngộ, lời chúc phúc: “Mừng Vui lên”
                                                                                                                    (Linh mục Carlos G. Valles, SJ, Mẹ Là Nguồn Vui, I Sứ thần và Thôn nữ)
Bình luận
error: Content is protected !!