Đó là chủ đề ngày cung hiến ngôi đền này cho Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp-Người Mẹ thân thương của tất cả chúng ta. Vâng hôm nay tất cả chúng ta quy tụ về đây với Mẹ, bên Mẹ dấu yêu của mình để được ở với Mẹ, được sống bên Mẹ, được Mẹ yên ủi vỗ về, được Mẹ chữa lành những bênh hoạn tật nguyền, những tổn thương đổ vỡ trong tâm hồn cũng như thể xác của chúng ta. Vì Mẹ chính là Mẹ hằng cứu giúp, luôn che chở phù trì cho chúng ta là những con dân của Mẹ.
Quả thật, nếu chúng ta thật sự yêu mến Mẹ thì thời khắc được đến với Mẹ, ở với Mẹ chính là những giây phút hạnh phúc nhất của chúng ta. Thường lệ, khi người ta thương nhau, quý nhau thì việc ở với nhau, ở bên nhau đó là niềm khao khát mong chờ của cả hai. Càng thương nhau, càng quý nhau, người ta càng tìm mọi cách, mọi thời khắc để được ở bên nhau, được lưu lại với nhau chừng nào tốt chừng đó. Với những người thật sự thương nhau, quý nhau thì thời gian ở bên nhau nhiều lúc họ không cần nói gì, không cần làm gì cũng đủ hạnh phúc rồi. Họ không cần biết đến thời gian, không cần bận tâm đến chuyện gì khác ngoài việc được sống với nhau một cách thân tình, gần gũi và đầy lòng thương mến.
Không biết chúng ta có thương mến Mẹ thật lòng hay không? Có cảm thấy thật sự hạnh phúc khi được ở bên Mẹ giờ này không? Điều này tự mỗi người chúng ta biết rõ hơn ai hết. Nhưng sự hiện diện có mặt đông đủ của chúng ta ở đây, phần nào vén mở cho thấy tấm lòng quý mến của chúng ta dành cho Mẹ. Đó là về phần của chúng ta. Riêng đối với Mẹ, điều mà chúng ta có thể quả quyết chắc chắn là Mẹ rất thương mỗi người chúng ta, rất muốn được chúng ta ở gần Mẹ. Tin mừng vừa thuật lại cho chúng ta câu chuyện tại tiệc cưới Cana. Trong tiệc cưới này, Mẹ chỉ là thực khách được mời đến dự tiệc như bao người khách khác. Nhưng Mẹ lại biết hết nội tình của gia đình tổ chức tiệc cưới này đang phải đối mặt với một khó khăn nguy hiểm. Mẹ biết rõ hơn cả chủ nhân của đám cưới, hơn cả người quản gia chịu trách nhiệm về tiệc cưới này. Mẹ biết rõ tình trạng bi đát của họ đó là sắp hết rượu rồi. Đám cưới mà hết rượu nửa chừng thì còn gì là vui nữa? Chỉ có tình thương thật sự mới khiến Mẹ quan tâm, quan sát chi tiết cẩn thận như vậy.
Giờ này đây, Mẹ không phải thực khách mà là vị quản gia bữa tiệc mừng hôm nay. Mẹ cũng đang đảo mắt nhìn đến từng người, từng gia đình của chúng ta. Mẹ thấy được tình cảnh của nhiều người cũng như của nhiều gia đình trong chúng ta đang rơi hoặc sắp rơi vào tình trạng sắp hết rượu. Những thứ rượu của niềm vui, rượu của tình thương, của tình người ở nơi họ đã vơi cạn, đã sắp hết. Đó có thể là tình cảnh của những con người, những gia đình đang gặp khó khăn đau khổ do sự phụ bạc, vô tâm của người chồng, người vợ hay những người con hoặc những người thân gây ra cho mình. Đó cũng có thể là những con người, những gia đình đang bị những cơn đau do bệnh hoạn, do sự hiểu nhầm, do sự nhẫn tâm, do ma quỷ, do một ai đó gây ra. Đó cũng có thể là những con người, những gia đình đang gặp một nghịch cảnh thương tâm nào đó vô phương cứu chữa về vật chất như nợ nần, thất nghiệp hoặc về tâm linh như sự khô khan nguội lạnh, lòng thù hận ghen tương hay sự cố chấp không chịu tha thứ… Mẹ thấu suốt tất cả những nỗi khổ tâm buồn bã và bất lực đó của chúng ta. Mẹ không chỉ nhìn thấu mà còn đang ra tay can thiệp để cứu chữa chúng ta khỏi tình trạng đáng thương bi đát này.
Tin mừng minh chứng cho chúng ta thấy rõ điều đó. Sau khi phát hiện ra nỗi khốn cùng của cô dâu chú rể và gia đình họ, Mẹ không chạy đi thông báo cho họ, Mẹ cũng không chạy đi mua hay nhờ người này người khác mua giùm rượu cho họ. Mẹ không muốn họ phải lao tâm khổ trí trong tình cảnh này. Mẹ biết chắc không ai có thể giúp họ vượt thắng được khó khăn này bây giờ. Tự Mẹ cáng đáng chuyện của họ mà không cần đến một lời thỉnh cầu hay van xin của họ. Mẹ đã hành động vì lòng mến thương họ. Hơn ai hết, Mẹ biết rõ Mẹ phải làm gì. Tin mừng cho chúng ta thấy rõ, Mẹ đã đến gặp trực tiếp Đức Giê su, Con yêu của Mẹ. Mẹ không ngần ngại thưa với Ngài về tình trạng bi đát đáng thương của Gia đình này “ Họ hết rượu rồi”. Dù không đón nhận được sự đồng thuận của Đức Giê su một cách hiển nhiên, nhưng Mẹ đoan chắc Ngài sẽ không nỡ chối từ lời thỉnh cầu của Mẹ. Bằng chứng cụ thể là Mẹ đã đi gặp các gia nhân và dặn họ rằng “ Ngài bảo sao thì hãy làm vậy”. Lòng tín thác của Mẹ đã không uổng công. Đức Giê su, dù giờ của Ngài chưa đến vẫn ra tay hành động để cứu giúp gia đình này khỏi một bàn thua trông thấy. Đức Giê su đã không làm cho Mẹ mình phải thất vọng, phải vỡ mộng.
Giờ này đây, Mẹ cũng đang thưa với Đức Giê su về những nỗi đau, nỗi khổ của chúng ta. Mẹ cũng đang nói với chúng ta rằng “ Ngài bảo sao thì các con hãy làm theo vậy”. Đức Giê su đã bảo những người đầy tớ đổ đầy nước vào 12 chum đá và chính Ngài đã làm cho 12 chum đá đó trở thành 12 chum rượu ngon. Các gia nhân không thể làm ra rượu cũng như chúng ta không thể chữa lành những nỗi đau khốn khó của mình. Nhưng các gia nhân có thể gánh nước đổ đầy vào 12 chum đá. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta không thể làm cho tình cảnh hiện nay của mình được cải thiện. Nhưng chúng ta có thể góp sức mình bằng những việc chúng ta có thể làm được, những việc trong tầm tay, trong khả năng của ta như một ánh mắt, một nụ cười cảm thông, một lời xin lỗi tạ tội với người khác, một sự khiêm tốn nhìn nhận lỗi lầm của mình, một nghĩa cử bác ái mà chúng ta có thể làm được với những người mình không ưa, và ngay cả những người đang làm cho mình đau khổ như quét nhà, rửa chén, phụ giúp những việc trước đây mình không làm, hay một lời cầu nguyện, lời động viên khích lệ chân tình…Cho dù tất cả những việc này chúng ta làm xem ra vẫn nhạt như nước lã; nghĩa là chưa xuất phát từ tình thương thật sự dành cho những người khác. Nhưng Đức Giê su sẽ làm cho những hành vi ấy trở thành những hành vi đượm nồng tình yêu thương trong mắt người khác.
Về bên Mẹ, Ở với Mẹ, chúng ta mới có những thời khắc để trải nghiệm tình yêu nhiệm lạ mà Mẹ dành cho từng người trong chúng ta trong suốt thời gian qua và ngay cả lúc này. Chúng ta đừng nghi ngờ tình thương bao la trời biển của Mẹ. Chúng ta hãy tín thác vào Đức Giê su như Mẹ đã từng tín thác. Hãy làm những gì Ngài dạy, dù chỉ làm những việc tầm thường bé nhỏ hoặc làm vì lòng miễn cưỡng. Đức Giê su sẽ không bao giờ để cho chúng ta thất vọng. Điều quan trọng là chúng ta hãy biết kiên nhẫn đợi chờ trong một niềm xác tín và hy vọng như Mẹ dấu yêu của chúng ta. Nguyện xin Đức Giê su, qua lời chuyển cầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp ban cho chúng ta hôm nay có được trải nghiệm đích thực về tình thương từ mẫu của Mẹ để chúng ta siêng năng chạy đến với Mẹ mỗi ngày. Amen.
Lm Gioan Lưu Ngọc Quỳnh