Có người thắc mắc: “Sao Chúa chọn Phêrô là người đứng đầu các Tông đồ khi Người vẫn biết rằng ông sẽ chối Thầy?”. Nhưng đó chính là kế hoạch của Thiên Chúa, Thiên Chúa không tính toán rằng đó là người tội lỗi, hay kẻ đó có quá khứ tồi tệ. Thiên Chúa cần niềm tin và lòng can đảm làm chứng cho tình yêu Chúa. Những con người hèn mọn, dân chài lưới đơn sơ nhưng lại trở nên những tay lưới người tài ba. Có lẽ, cũng không ít người trong chúng ta quên mất một người chứng nhân đứng trên cả sự tuyệt vời về việc làm chứng cho Chúa. Không ai khác, người đó chính là Đức Maria của chúng ta. Hôm nay, cộng đoàn anh chị em chúng ta quy tụ nhau đây, để chiêm ngắm Đức Maria – khuôn mẫu của niềm tin.
Cha giảng lễ mời gọi tất cả anh chị em chúng ta cùng nhìn về “nữ tông đồ” sống đời “có một không hai” của Hội Thánh. Cha Gioan nói rằng hành trình đức tin của mỗi anh chị em chúng ta chính là một phép lạ rất lớn, lớn lắm. Không dễ gì để chúng ta có được một đức tin như ngày hôm nay, không đơn giản để có được sự bình an như chính giờ phút chúng ta đang cử hành mầu nhiệm đức tin nơi đây. Bằng chứng là có không ít người có học hành rất cao, có suy luận sắc bén, hội tụ nhiều tài năng, thậm chí có khả năng thay đổi được cả một cộng đoàn lớn, nhưng họ vẫn phải thú nhận rằng họ khát khao một đức tin như chính người Công giáo. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Thưa chính bởi vì Người Công giáo có một Người Mẹ là “cao thủ” về đời sống đức tin.
Trước hết, đức tin chính là một món quà không những cao quý mà còn vô giá, không giá trị nào trần gian có thể diễn tả được sự cao quý đó.
Đức tin cao quý vì đức tin không phải tất cả mọi người đều được phúc có được. Không phải ai khi bất hạnh, gian nan cũng đều đủ tin để dựa vào Thiên Chúa, không phải ai lúc có niềm vui cũng được kết hợp với đức tin để tạ ơn Thiên Chúa. Đâu phải cứ “đem vạt áo” là có được đức tin đâu. Không. Thế nên, đức tin cao quý là thế.
Hơn nữa, đức tin không chỉ mang lại hạnh phúc cho con người ở đời này mà còn đem nguồn vui đến cho chúng ta cả đời sau nữa. Điều đó làm nên giá trị “không so sánh” được của niềm tin.
Đáng tiếc, không ít người Kitô hữu hôm nay không nhận thức được sự cao quý và vô giá của quà tặng đức tin này. Với bản tính con người, nhiều người vênh vang cho rằng đức tin mà chúng ta đang có được chính là nhờ bởi sức họ đã gìn giữ. Không, họ đã nhầm. Tự sức con người không thể bảo toàn cho nguyên vẹn mà có được đức tin như vậy được. Bởi Thiên Chúa là Đấng cao vời, siêu việt, nếu không có sự trợ giúp của Thiên Chúa, chúng ta không thể mở lòng để đón nhận được những mặc khải của Thiên Chúa, chúng ta càng không thể mở lòng để tin những điều đó được. Cha linh hướng tiếp tục: “Cũng biết rằng với xác đất vật hèn luôn kiêu ngạo ngay cả ở những điều mình không thể làm được, nhưng Tin Mừng hôm nay Thiên Chúa mời gọi anh chị em chúng ta tạ ơn Cha trên Trời đã cho chúng ta quà tặng đáng quý này”. Vậy thì, mất gì đâu mà chúng ta không dành Thánh lễ này để cảm tạ Thiên Chúa về những ân ban đó chứ.
Thiên Chúa chúng ta luôn đi trước giải thoát những đau khổ cho con người. Chính vì biết chúng ta sẽ dễ dàng bỏ cuộc trong hành trình gìn giữ đức tin nên Thiên Chúa đã ban cho chúng ta Đức Maria để đức tin không “sa hố tử thần”.
Qủa thật, sau cái chết của Chúa Giêsu, các Tông đồ tản mác, vô phương như “rắn mất đầu”, không chốn nương tựa. Có thể nói đức tin của các tông đồ lúc bấy giờ đang đứng bên bờ vực thẳm. Nhưng nhờ có Đức Mẹ ở bên các Tông đồ, khiêm nhường cúi mình chờ đợi và liên lỉ cầu nguyện, trong lúc khốn khó đó, niềm tin kiên vững đã chiến thắng. Mẹ và các Tông đồ đón nhận niềm vui Phục Sinh, niềm tin đạt đến mức can đảm làm chứng cho Chúa, lao mình vào cái chết như bước trên hoa hồng. Nhờ có Mẹ, có Mẹ ở giữa cùng đồng hành…
Không những thế, suốt chiều dài lịch sử Hội Thánh, Mẹ làm bao nhiêu phép lạ để cứu vớt đức tin, để đưa đức tin của con cái Mẹ trở về tình trạng nguyên tuyền. Như tại Lộ Đức, tại Fatima, hay ngay cả ở Việt Nam… nhờ Mẹ mà đức tin của Hội Thánh được giữ gìn cho đế ngày nay. Mẹ cũng đau nỗi đau với con cái Mẹ tại Fatima, cùng khóc khi thấy chế độ Cộng sản đang tấn công con cái Mẹ ở Việt Nam, cùng vui khi một sự thật được phơi bày… Những lúc niềm tin của con cái Mẹ khủng hoảng nhất, chao đảo nhất, nguy biến nhất thì Mẹ đưa tay nâng đỡ, Mẹ đưa bờ vai cho Hội Thánh tựa vào, Mẹ lắng tai nghe tiếng kêu cứu. Không ai sánh bằng Mẹ trong việc khôi phục niềm tin cho nhân loại chúng ta. Như một phụ nữ ở giáo xứ Trung Đồng chạy đến xin Cha Linh hướng chữa bệnh cho con gái bà khỏi quỷ nhập, ngoài việc đọc kinh, cầu nguyện trước Linh ảnh Mẹ thì có gì khác nữa đâu. Vậy mà, chỉ mới vừa mấy hôm cầu nguyện, cao gái bà đã khỏi bệnh, niềm tin của bà như sống lại nhưng vững vàng hơn trước.
Giờ phút này, chúng ta hãy nhìn lại chặng đường đức tin của mình, nơi đó có “dấu vết” của Đức Mẹ chạm vào. Chắc hẳn cũng không ít lần chúng ta đã từ chối đón nhận ơn đức tin đó, từ chối nhận sự “cứu trợ” từ Mẹ, rồi đi theo, chạy theo tà giáo, lạc giáo. Không ít lần nhiều người Kito hữu chúng ta chủ động phá đi vòng êm ấm trong tay Mẹ, có lần nào đó chúng ta đã đang tâm xem thường món quà vô giá Mẹ ban tặng. Vậy, giờ đây để đền đáp ân tình của Mẹ chúng phải làm gì?
Việc con cái chúng ta tạ ơn Mẹ không được lợi gì cho Mẹ nhưng đem lại ơn lành cho chúng ta. Bởi vậy, giờ này đây, chúng ta hãy thành tâm cúi đầu tạ tội với Mẹ vì những ân huệ chúng ta được lãnh nhận, vì món quà vô giá không phải ai cũng có được, cảm ơn Mẹ đã cùng chúng ta đồng hành trên con đường đức tin.
Lạy Mẹ Hằng Cứu giúp của chúng con, chúng con cảm ơn Mẹ vì Người đã gìn giữ kho tàng đức tin cho chúng con, đã cùng chúng con chiến đấu để bảo vệ món quà cao quý Thiên Chúa ban tặng. Chúng con xin lấy hết tâm tình con thảo mà dâng lên Mẹ đức tin yếu đuối của chúng con, chúng con tin chắc Mẹ sẽ phù trợ và chở che cho chúng con. Khi chúng con yếu đuối, gian nan, khi đức tin của chúng con đứng trước ngưỡng cửa của sự diệt vong, xin Mẹ đừng làm ngơ nhưng hãy đoái đưa tà áo Mẹ ra cho chúng con ẩn náu. Amen.
xem hình ảnh tại đây.
Truyền thông Hội MHCG và St Anphongso