Năm 16 tuổi với một khát khao làm giàu và học hỏi những kiến thức xã hội, tôi đã rời xa gia đình để trẩy đi phương xa tìm kiếm việc làm và sống tinh thần ” đi một ngày đàng học một sàng khôn của mình“. Ngày đó tôi được một người bạn giới thiệu đến một gia đình cô chú người Hàn Quốc để học việc và giới thiệu việc làm. Với sự thích thú được làm việc với người ngoại quốc và nhận được sự giúp đỡ tận tình của họ khi được họ giới thiệu việc làm lương cao, được họ lo chi phí nơi ăn chốn ở và chi phí mọi sinh hoạt hằng ngày. Tôi đã đồng ý ở lại và nhận sự chăm lo của họ. Vì họ biết tôi cần công việc và thấy sự đói khát tình cảm của tôi, họ đánh vào tâm lý đó của tôi để giữ chân tôi ở lại sinh hoạt với một nhóm bạn trẻ mà cô chú đã giúp đỡ và quy tụ về một gia đình có tên gọi là EXOTE.
Nơi nhóm nhỏ này từ ngày đầu sống chung tôi đã thấy được ở nơi họ có một điểm khác với tất cả những người bạn bè hay người thân của tôi đó là : Mỗi người đến từ một quê hương khác nhau nhưng sống rất đoàn kết, yêu thương, không thề tục chửi bậy, không nói dối, không xô bồ, không hút thuốc, không uống rượu, không ăn tiết … mà hằng ngày sau một ngày làm việc mệt nhọc thì chỉ biết cầm quyển Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước suy mài, trong họ ai cũng có khát vọng cứu cho bằng được tất cả các tội nhân về cho Đức Chúa Trời mà họ thờ phượng.
Tôi là một người Kitô hữu nhưng tôi chưa dám tuyên xưng đức tin của mình mạnh mẽ và dứt khoát. Tôi cũng chưa dám đi ra loan báo Tin Mừng nước Thiên Chúa cho một ai ngay cả trong suy nghĩ của mình. Tôi cũng không dám nói rằng tôi là một người Kitô hữu. Khi có người lạ tra hỏi tôi về vấn đề tôn giáo hay hỏi về một ông Giêsu nào đó mà họ không biết… trong tôi hình như chưa bao giờ có được một sự khát khao cháy bỏng yêu mến và khát các linh hồn cho Chúa như họ. Tôi cũng chưa bao giời bước vào một môi trường, có những người trẻ dám ra đi dẫn thân để làm chứng, rao giảng Tin Lành mà trong họ sự khao khát các linh hồn cho Chúa luôn nung nấu. Vì thế, tôi bị khuất phục trước một niềm tin mới. Chính bối cảnh này đã dẫn tôi đi theo Giáo Phái Exote và chối bỏ Đức Tin Kitô Giáo, chối bỏ Giáo Hội, chối bỏ việc sùng kính và yêu mến Đức Trinh nữ Maria, tôi chối bỏ luôn cả một Đức Tin tinh tuyền của cha ông đã phải đổ bằng giá máu mà giữ gìn và gây dựng.
Tôi như người bị thôi miên vậy đó. Tôi vào mà chẳng biết lối ra. Bởi sự quan tâm chăm sóc tận tình, bởi sự giúp đỡ không đòi trả ơn, bởi sự chân thành và yêu mến nơi họ, tôi đã bị những người này chinh phục cách dễ dàng. Họ đã làm cho con người của tôi dễ dàng lắng nghe, dễ dàng để người ta điều khiển, dễ dàng để người ta lôi kéo, dễ dàng để người ta dạy mình sống và giữ các điều luật trong Cựu ước mà sao lãng chính những gì Chúa Giêsu đã kiện toàn trong thời Tân ước. Tôi đã đánh liều để đi nghe và sống theo những điều luật như: không ăn máu, không ăn tiết, không thờ hình tượng, không tuân phục Đức Giáo Hoàng, không tin vào tín điều Đức Mẹ Đồng Trinh, không thắp hương, không chôn kẻ chết, không ăn đồ cúng, không đi lễ, không tôn sùng bí tích Thánh Thể, không xưng tội rước lễ và nhiều nhiều điều luật trong Cựu Ước mà họ liệt kê ra… tất cả tôi đã nghe theo như một người ngoại đạo và xem đó là chân lý và thực hành theo y như họ dạy. Đó là nguyên nhân khách quan.
Còn nguyên nhân chủ quan cũng là tại tôi thôi mà. Vì tôi đã không chịu trau dồi Đức Tin tinh tuyền mà Chúa ban tặng cho tôi và của cha ông để lại, tôi đã xem việc trau dồi Đức Tin là chuyện nhỏ nhặt, tôi đã không biết quý trọng ơn gọi là một Kito hữu mà Chúa ban tặng, tôi cũng đã xem việc rao giảng Tin Mừng và cứu các linh hồn là nhiệm vụ là sứ mạng của các Linh Mục, tu sỹ chứ không phải là của tôi, với cả một sự ngộ nhận lòng tin cùng sự kiêu ngạo muốn thể hiện mình đã kéo tôi đi theo sự cám dỗ của Ma quỷ gieo vào lòng tôi để tôi chối bỏ Giáo Hội của Chúa. Tóm lại chỉ vì một Đức Tin èo uột và thiếu hiểu biết mà tôi đã sa vào cạm bẫy của giáo phái này. Thay vì bảo vệ, làm chứng hay phản biện để họ biết mà tin theo Giáo Hội Công Giáo và đón nhận những tín điều về việc sùng kính Đức Mẹ… thì tôi lại im lặng, lắng nghe và cho rằng điều họ dạy là một chân lý và là con đường mà Chúa muốn tôi đi. Tất cả là lỗi của tôi mà, tôi có thể trách ai được….
Giờ đây khi nhìn lại những chuỗi ngày đã qua tôi như bừng tỉnh dậy. Quả thật, những lối tiếp cận tinh tế, cách thức chinh phục ma mãnh, nghệ thuật siêu đẳng trong việc khai thác tính tham lam của cải, tính muốn làm đại ca của từng cá nhân đã dễ dàng hạ gục tôi một cách nhẹ nhàng. Họ đã dùng tiền, dùng sự quan tâm, dùng sự thiếu hiểu biết về Đức Tin của người Công giáo, cùng với tính hám danh, hám tiền của tôi để cho tôi sập bẫy. Tôi đã bị dính ngay từ những cái đánh đầu tiên. Tôi đã bị lôi kéo và sinh hoạt ở đó suốt hai năm. Tôi thật là một người con bội nghĩa và vong ân khi đã không gìn giữ Đức Tin tinh tuyền của Giáo Hội mà lại đi khước từ tất cả để tin theo những giáo lý sai lạc và dẫn dắt tôi xa Chúa dần dần.
Nhưng Thiên Chúa mãi mãi vẫn là Thiên Chúa của tình yêu. Ngài đã khôn ngoan dùng người yêu của tôi để kéo tôi về cùng với Giáo Hội. Nơi đây tôi ý thức rõ rằng chỉ có một đức tin, một phép rửa và một Chúa Duy Nhất mà thôi. Chúa giúp tôi tìm lại ơn gọi nguyên thủy mà Ngài dành cho tôi ngay còn khi ở trong dạ mẹ.
Chúa đã cho tôi thấy được nơi Giáo Hội Công Giáo cũng có những tâm hồn khát khao cứu các linh hồn cho Chúa cháy bỏng nơi các bạn sinh viên bác ái, nơi các tu sỹ hoạt động, các linh mục triều, nơi những chứng nhân anh hùng tử đạo dám hy sinh thân mình để làm chứng và bảo vệ Đức Tin, nơi những vị Đan sĩ vì yêu mến Chúa và các linh hồn mà khước từ sự giàu sang phú quý ở đời này mà đi theo sự nghèo khó, hy sinh âm thầm vì nước trời trong cuộc sống đan tu thanh vắng.
Chúa cũng mở mắt cho tôi nhìn thấy rõ từng khuôn mặt cụ thể của những người giáo dân sống tinh thần Tin Mừng và lòng yêu mến Thiên Chúa và tha nhân một cách say sưa. Những gì họ diễn tả qua sự dấn thân trong các hội đoàn, trong các giờ cầu nguyện, chầu Thánh Thể, trong các thánh lễ hằng ngày, trong những chuyến làm việc bác ái thật tuyệt vời. Đặc biệt đó là sự hiệp nhất nên một trong Giáo Hội ngang qua sự vâng phục Đức Giáo Hoàng mà tôi không thấy trong giáo phái này. Chúa đã dùng thánh lễ hằng ngày và bí tích giải tội để giúp tôi yêu mến và hồi tâm quay trở về cùng Giáo Hội cách nhanh nhất. Tôi là một người con hoang đàng được Chúa ôm trọn hôn lấy hôn để sau những tháng năm xa lạc và giờ đây Chúa đã trao lại cho tôi tất cả những gì tôi đáng được trong nhà của Cha.
Trong tôi ơn gọi Kitô hữu và phẩm giá của một người con hoang đàng đã được khôi phục, nay tôi xin hiến trọn con người và ơn gọi của tôi cho Thiên Chúa trong ơn gọi dâng hiến để tình yêu Đức Kitô luôn sống trong tôi và tôi muốn bù lại những chuỗi ngày xa lạc để yêu mến và phụng thờ Người suốt cả đời tôi. Giờ đây tôi khao khát muốn sống khó nghèo vì nước Trời.
Các bạn hãy cùng tôi ca ngợi và tôn vinh Chúa nhé.
Lạy Chúa! Con xin tạ ơn Chúa vì đã yêu thương con, đã không chối bỏ con nhưng đã khéo léo mời gọi con về hưởng trọn niềm vui với Chúa trong ơn gọi là Kito hữu của Ngài. Con xin ngợi khen, tôn vinh và Chúc tụng Chúa đến muôn muôn đời. Amen
Phúc Sơn