Icon Collap
...
Trang chủ / Bí ẩn về đêm

Bí ẩn về đêm

Sợ là cảm xúc lo lắng, bất an khi đối diện với một nỗi nguy hiểm hoặc một mối đe dọa nào đó có thể xảy đến với mình. Sợ là một biểu hiện tâm lý mà bất kỳ ai cũng sẽ gặp phải trong cuộc sống, nó luôn hiện diện thật phong phú. Một đứa bé có thể sợ không có mẹ ở bên, một học sinh sợ bị điểm kém, một cô gái nhút nhát có thể sợ khi đối diện với đám đông, một người bán rong sợ trời mưa gánh hàng bị ế, một người sắp rời khỏi cuộc đời sợ cái chết,…. Phải chăng nỗi sợ là cảm xúc thuộc về  bẩm sinh, bản năng của mỗi con người?

Tôi đã được chứng kiến rõ nét có người thì sợ rắn, có người thì sợ sấm sét, sợ tiếng hét còn đối với riêng tôi, mặc dù được sinh ra trong một gia đình Công giáo, có đức tin nhưng “Ma và bóng đêm” lại là một nỗi sợ kinh hoàng và là nỗi ám ảnh rùng rợn nhất của tôi. Chính vì thế mà tôi đã thật sự trở thành một con người mất đi phương hướng cho cuộc đời mình, tôi đã phải sống chung với nó suốt 20, nó đã khiến tôi phải đau khổ, buồn sầu, thất vọng, mất đi sự tự do, khiến tôi luôn phải hoàn toàn dựa dẫm vào người khác.

Lúc màn đêm buông xuống là lúc nỗi sợ bao trùm lên con người của tôi, cảm giác không an toàn và sợ hãi khi đi một mình trong bóng tối. Có lần tôi đi cùng với mẹ và một bà dì vào đêm trời tối, đường sá không có điện, hàng cây trải dài hai bên đường. Lúc đó tôi rơi vào khủng hoảng của nỗi sợ, tim tôi như muốn co thắt lại, bàn chân như không thể bước thêm một bước nào nữa. Tôi sợ. Sợ ma. sợ bóng đêm. Tâm trí tôi trở nên hoảng loạn, tất cả những gì tôi thấy trước mắt đều trở thành những con ma đáng sợ.

Khi đi một mình trong bóng đêm, tôi luôn có cảm giác như ai đó đang đi theo mình, và tôi gọi đó là “Ma”. Tôi sợ hãi, càng chạy, bóng “Ma” ấy càng rượt đuổi theo tôi, giống như có ai đó sắp vồ lấy đòi ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Những lúc ngồi học hay ở một mình, hình ảnh có người ở sau luôn hiện lên trong tâm trí làm tôi luôn ở trong trạng thái sợ hãi và cảnh giác. Phải chăng bản thân tôi quá hèn nhát đến nỗi không thể tự mình đi đâu hay làm bất cứ việc gì! Tôi ghét bản thân, hận bản thân và khinh thường bản thân, giày vò bản thân trong cái yếu đuối và sự sợ hãi của mình. Tôi trách Chúa tại sao lại để tôi rơi vào tình trạng đáng thương như thế này. Chúa cho tôi tự do nhưng nào tôi đâu có được sở hữu tự do của mình. Tôi buồn, thất vọng và chán nản.

Nỗi sợ bóng ma chưa nguôi, tôi bắt đầu đối diện với một sự sợ hãi không kém. Tôi sợ tiếng hét nhưng không hiểu sao chính tôi lại gây nên tiếng hét đó.

 

Tiếng hét của tôi bắt đầu từ lúc học lớp 8, hầu như đêm nào cũng hét và thường hay hét vào giữa đêm. Tôi hét nhưng bản thân lại không hề hay biết điều đó. Cứ vào giữa đêm, tôi giật mình và ngồi dậy hét thật to, hai tay đập mạnh lên giường và định vùng dậy chạy thật nhanh, giống như muốn thoát khỏi cái gì đó. Lúc định vùng dậy chạy, mẹ đã kịp kéo tôi lại, tát vào mặt để tôi tỉnh. Khi tỉnh lại, tâm trí tôi hoảng loạn, tim đập liên hồi, mồ hôi tuôn ra nhễ nhại. Thế nhưng tôi hoàn toàn không hề biết chuyện gì vừa mới xảy ra với mình. Bao nhiêu dấu chấm hỏi đặt ra cho cả tôi và mẹ. Chính tiếng hét của tôi cũng làm cho bao người hàng xóm phải giật mình tỉnh dậy rùng mình và khiếp sợ.

Đi khám bác sĩ và được chẩm đoán là yếu tim. Trong hai năm, tôi đã dùng hơn 100 lọ thuốc an thần bởi chỉ thị của bác sĩ. Và như thế tình trạng tôi giảm dần, không còn hét thường xuyên như trước nữa. Một thời gian sau, khi tôi đến với kỳ tĩnh tâm lần hai thì nỗi sợ tiếng hét lại một lần nữa nỗi dậy trong tôi. Bao nhiêu chị em ở cùng phải khiếp sợ bởi tiếng hét chết người của tôi lúc đêm khuya. Tôi đã chán ghét với tình trạng này và quyết tâm tìm kiếm nguyên nhân để giải thoát cho chính bản thân mình.

Trải qua 6 tháng trong sự mệt mỏi, chán nản, muốn bỏ cuộc, bởi vì thời gian cứ trôi mà tôi vẫn dừng lại ở con số 0 tròn trĩnh. Tôi ép mình tìm kiếm, tự làm cho mình phải căng thẳng. Từng ngày, từng giờ, tôi bắt cái đầu của mình phải nghĩ tại sao mình sợ ma, sợ tiếng hét và tự tìm câu trả lời. Tôi căng thẳng, áp lực đến nỗi nhiều đêm không ngủ được, đầu như muốn nổ tung. Và một giấc mơ đã đến:

Tôi đi cùng một nhóm bạn, đến chỗ nhà văn hóa xóm. Tới nơi, đột nhiên có một nhóm người lấy súng bắn vào chúng tôi. Cả nhóm chạy tán loạn, lúc đó ở giữa sân có 2 người khoác tay nhau, cúi mặt tránh đạn, còn tôi thì chạy nấp vào bên mép bờ tường, ngoảnh lại phía sau, thấy có một người cầm súng nhắm thẳng vào tôi. Khi ấy, 2 người ở sân gọi ra, tôi vừa sợ nhưng cũng can đảm đứng lên chạy tới, cầm súng của 2 người kia đưa cho tôi bắn, nhưng súng lại bị hỏng, vậy là tôi dùng tay bô đánh nhau với bọn chúng. Bỗng dưng, 2 người kia tự nhiên biến mất, chỉ còn lại mình tôi và một người giấu mặt. Lúc ấy, tôi thực sự đã kiệt sức, nghĩ rằng mình không thể đánh lại được nó. Rồi tôi làm dấu thánh giá, xin Chúa ban thêm sức mạnh, và kết quả bất ngờ, tôi đã hạ gục tên giấu mặt ấy. Nhưng một ám ảnh khác lại tới, tôi thấy khuôn mặt của người đó tràn ngập trong hàng trăm tấm gương được lắp đầy  hai bên đường đi. Tôi sợ, chạy thật nhanh, nhưng càng chạy, tôi càng không thấy lối thoát như đi trong mê cung. Và tôi quỵ xuống”.

Khi đem giấc mơ này kể cho cha linh hướng, cha đã nói với tôi, nguyên nhân tiếng hét không phải đến từ bản thân tôi mà lại là chính người thân thiết nhất của tôi. Sau đó, ngài trực tiếp gọi điện cho mẹ để thẩm định lại điều ngài đã nói. Và trong cuộc nói chuyện ấy, nguyên nhân đã tạo nên nỗi sợ kinh hoàng cho tôi trong suốt 20 năm qua đã được tìm ra. Mẹ tôi kể rằng: “ Lúc tôi 5 tuổi bố thường đi làm xa,  chỉ có mẹ và hai chị em tôi ở nhà, ba mẹ con cùng ngủ chung một giường. Đêm hôm đó,  mẹ con đang ngủ say thì bác họ lẻn vào, có ý đồ làm hại mẹ. Bác sờ khắp người mẹ, làm mẹ giật mình rồi hét lên 3 tiếng thật lớn trong sự sợ hãi và đầy hoảng loạn. Mẹ giữ chặt lên tay và hỏi xem là ai, thì bác lên tiếng trả lời, sau đó bác liền chạy ra khỏi phòng. Mẹ hoảng quá, chạy luôn lên nhà ông bà nội ở trên đó, 2 tiếng sau mới bình tĩnh lại và dám quay trở về nhà.

Bài đọc thêm Bí ẩn về đêm phần ll

Kể từ đó, tiếng hét của mẹ đã ám ảnh vào trong những giấc mơ của tôi. Nó đã đi vào trong ký ức, trở thành tiếng hét vô thức mà chính tôi cũng không hề hay biết. Chính tôi đã hét lại tiếng hét của mẹ  năm xưa. Vô thức cứ điều khiển tôi mãi như vậy cho đến ngày hôm nay. Và “Bóng ma” sau lưng tôi chính là hình bóng của người bác họ. Chính tôi đã chứng kiến cảnh bác và mẹ giằng co nhau trong bóng tối. Một người cao to không rõ mặt là bác tôi ấy cũng chính là người giấu mặt trong giấc mơ của tôi. Bóng của bác trong đêm tối, làm tôi cứ nghĩ đó là “Ma”, và từ đó, tôi đã bắt đầu sợ ngay cả bóng đêm.

Khi tìm được nguyên nhân, tôi cũng hơi shock khi mình chỉ là nạn nhân chứ không phải là chủ nhân của tiếng hét, từ trước tới giờ tôi chưa hề đặt ra giả thiết ấy. Nhìn lại lịch sử đi tìm nỗi sợ, tôi tưởng rằng không thể nào tìm ra được nguyên nhân. Nhưng chính nhờ ơn Chúa trợ giúp, qua sự chuyển cầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp và sự hướng dẫn của Cha linh hướng, tôi đã tìm ra được nguồn gốc sâu xa của nỗi sợ kinh hoàng này. Trước ân huệ đó, tôi vừa mừng vừa khóc, tạ ơn Chúa muôn đời.

Bài đọc thêm Phía sau bản án tử hình

Sau khi tìm được nguyên nhân, nỗi sợ bóng ma và tiếng hét đã giảm rõ rệt trong tôi, tôi tự tin vào khả năng của chính mình khi đi một mình trong bóng tối. Đồng thời đức tin của tôi đã trở nên vững vàng hơn. Tuy nhiên để có thể lướt thắng hoàn toàn nỗi sợ này, Cha linh hướng đã yêu cầu tôi phải có một kế hoạch tập luyện kiên trì mới có thể hóa giải hoàn toàn. Đó cũng là phần 2 mà tôi muốn gửi đến các bạn trong bài kế tiếp.

Truyền Thông Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp & St Alfonso

Bình luận
error: Content is protected !!