Con người vốn dĩ là một huyền nhiệm và bệnh tật lại là một huyền nhiệm khác mà chúng ta được mời gọi để tìm kiếm và khám phá ra ý nghĩa của nó. Nói đến một căn bệnh nào đó thì thường người ta chỉ nghĩ đến những nguyên nhân thể lý đã gây nên bệnh, dù là bệnh thần kinh. Và tôi cũng không ngoại trừ ở trong những con người đó. “Co giật” là căn bệnh hiểm nghèo mà tôi đã mắc phải khá lâu. Tôi cũng nghĩ mình bị bệnh co giật là do bị sốt xuất huyết và dị dạng mạch máu não gây ra. Nhưng tôi đã lầm. Sự thật không phải như thế. Để soi dọi được điều này tôi xin được chia sẻ cho các bạn nghe về sự thật căn nguyên cơn bệnh “co giật” của bản thân tôi.
Tôi được sinh ra trong một gia đình có bốn người con gái và tôi là người con thứ ba. Bố mẹ tôi mong tôi là một người con trai. Nhưng điều đó đã không thành hiện thực. Chắc hẳn trong mỗi một con người, ai cũng có một ước mơ và hoài bão riêng. Tôi cũng vậy. Tôi cũng có một ước mơ. Ước mơ của tôi là trở thành một nữ tu. Tôi muốn được đi phục vụ những người bất hạnh và đem Lời Chúa đến cho mọi người. Nhưng ước mơ của tôi đã mau chóng bị dập tắt bởi chứng bệnh “co giật” hiểm nghèo khi tôi 20 tuổi, cái tuổi mà mọi người nói là tuổi đẹp nhất của người con gái.
Vào tuổi 18, tôi vừa học xong cấp III và thi vào đại học. Tôi đi học đại học được một tháng và vào tháng 09/2008 thì bị bệnh xuất huyết não, liệt nửa người. Tôi đã bị ngất xỉu mê man không biết gì trong suốt cả một tuần mới tỉnh lại được. Sau hai tháng điều trị tại bệnh viện Bạch mai, Hà nội, khoa thần kinh và khoa y xạ hạt nhân và ung bướu tôi đã có thể tự mình đi lại. Tiếp đó bác sỹ phát hiện ra tôi bị dị dạng mạch máu não và phải mổ não. Sau khi mổ, tôi đã ở nhà hai năm để nghỉ ngơi. Bác sỹ dặn sau 02 năm thì lên chụp chiếu lại xem có vấn đề gì không. Nhưng chỉ sau một năm rưỡi thì tôi bị di chứng của của ca mổ não là căn bệnh co giật.
Tôi nhớ lần đầu tiên khi tôi bị căn bệnh này đó là lúc tôi vừa đi lễ về, ngồi ăn cơm với bố và em, tôi vẫn khỏe mạnh bình thường. Nhưng tối đó khoảng 9h tối tôi mắc màn đi ngủ thì tôi thấy trong người lạ lắm, tôi nằm vật ra giường, mắt thì trợn ngược lên, miệng thì sùi bọt mép, người thì co quắp hết lại. Em Linh nhìn thấy tôi sợ quá chạy vào gọi bố tôi. Bố tôi chạy ra thì thấy tôi đang trong tình trạng đó. Bố sợ quá chỉ nhìn tôi khóc. Hôm đó tôi giật lâu lắm mất khoảng 7 phút gì đó. Khi cơn giật đã cắt tôi cảm thấy mệt mỏi lắm, chân tay rã rời. Tôi sợ cái cảm giác đó!
Hôm đó mọi người cứ tưởng tôi được Chúa thương gọi về. Và ngay hôm sau mọi người cho tôi lên viện để kiểm tra. Bác sĩ nói tôi bị di chứng của ca mổ não và họ cho tôi thuốc để tôi uống. Mỗi lần tôi uống thuốc là tôi thấy tự tin hơn và không lo lắng sợ hãi nữa. Có một lần, tôi hết thuốc và chậm thuốc một ngày thôi, khi tôi đi lễ tôi cũng bị co giật ở trên nhà thờ. Đối với tôi thời gian đó thuốc là quan trọng nhất. Tôi có thể bỏ cơm nhưng tôi không thể bỏ thuốc. Tôi như một người nghiện phải dùng thuốc suốt ngày. Tôi sợ hãi đến mức những cái áo mà tôi mặc khi tôi bị co giật là lần sau tôi không dám mặc lại nữa.
Tôi lại tiếp tục nhập viện Bạch mai để được điều trị. Các bác sỹ đã cho tôi uống các loại thuốc chuyên về co giật như Depakin 500 mg, Gararol 100 mg…trong vòng 05 năm. Tôi đã phải hứng chịu những tác dụng kinh hoàng của chúng như chân tay run rẩy, tóc thì bị rụng nhiều, đau dạ dày…Dù biết dùng những loại thuốc này vô cùng nguy hiểm, nhưng vì sự an nguy của tính mạng nên tôi vẫn phải dùng chúng hằng ngày. Thời gian tôi bị bệnh, tôi đã đi chữa khá là nhiều nơi : châm cứu, uống thuốc bắc rồi đi bấm huyệt và cứ 06 tháng thì lên bệnh viện kiểm tra lại. Kết quả vẫn không thay đổi và vẫn phải dùng thuốc tây để chữa trị. Tôi đi khám ở bệnh viện khác thì bác sĩ nói tôi phải uống thuốc cả đời…
Cũng có một số người nói tôi bị ma ám, quỷ nhập. Vì thế, vào tháng sáu năm 2012, tôi đã vào cả trong Đồng Nai để xin một cha chữa bệnh cho tôi. Cha gặp tôi và nói “ Con bị quỷ nhập rất nặng”. Tôi càng hoảng sợ và tuyệt vọng hơn. Theo yêu cầu của cha, tôi đã ăn chay, hãm mình, cầu nguyện và bỏ thuốc tây không được dùng đến. Sau một tháng chữa trị ở đó, cha báo cho tôi là đã gần khỏi. Cũng trong thời gian này, tôi được một chú ở trong nhà cha giới thiệu cho dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ. Tôi ở trong Hội dòng được gần 04 năm thì đến cuối tháng 10/2015 khi tôi đang ở trong tiền tập viện thì căn bệnh tái phát. Tôi bị giật một lần và ngất một lần. Thật sự khi căn bệnh trở lại tôi rất lo sợ, hoang mang. Tôi đang cảm nhận được sự hạnh phúc ở trong nhà Chúa, tôi không muốn rời bỏ nơi đó nhưng vì căn bệnh tái phát mà tôi phải về. Dường như đến bây giờ tôi vẫn hối tiếc về hội dòng mà tôi từng ở,thật sự rất khó để quên. Nó như là một mối tình đầu của tôi vậy. Tôi đã đau khổ về cả thể xác lẫn tinh thần.
Thời gian tôi ở nhà chữa bệnh đã có biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Vì bệnh tình của tôi ngày càng nặng nên gia đình đã rất lo lắng. Chính do sự lo lắng đó mà cả tôi và gia đình đã phạm tội. Tôi và bố mẹ đã đi gặp một cô để được xem bói. Cô ấy nói tôi bị một người đàn ông người dân tộc theo, họ muốn lấy tôi làm vợ nên họ hành hạ tôi. Người đó bị nghiện ma túy và được gọi là “thầy cúng”. Tôi đã rất lo lắng và sợ hãi đến nỗi đêm nằm ngủ tôi cũng đều nằm mơ thấy người đàn ông đó. Trong suốt một tuần đó tôi đã không tài nào có được một giấc ngủ ngon.
Rồi cũng có người mách cho bố mẹ tôi nên đi xem một chỗ nữa cho chắc. Tôi và bố mẹ cũng đã đi đến một cô khác thì cô ấy cũng nói tôi có một người đàn ông theo. Cô ấy còn đọc tên tuổi của người đó. Cô ấy bảo tôi và người đàn ông này rất hợp nhau. Muốn tách được người đàn ông đó ra khỏi con người tôi thì gia đình tôi phải làm một cái lễ để đưa người đàn ông đó lên chùa. Vì lúc đó đức tin của gia đình tôi quá hoảng loạn nên gia đình đã đồng ý làm cái lễ đó . Sau khi làm lễ xong tôi cảm thấy cũng an tâm một phần nào. Nhưng chỉ mấy ngày sau tôi lại trở lại như lúc trước, tâm thần bất an, tôi chẳng dám đi xưng tội và đi lễ.
Tôi nhốt mình trong nhà như một người tự kỷ. Tôi thấy hối hận vì đã không tin tưởng vào Thiên Chúa của mình. Bên ngoài tôi chỉ có cái mác là người Ki tô hữu còn bên trong thì chẳng có một chút đức tin nào cả. Tôi sống trong sự dày vò và áy náy.Tôi nghĩ mình chẳng xứng đáng là con cái của Chúa nữa cho đến khi tôi có can đảm để tới tòa giải tội. Tôi đã xưng tội và cảm thấy bình an hơn. Nhưng bình an đó nó không phải là bình an thực sự. Tôi không thể nào tha thứ được cho những lầm lỗi mà tôi đã mắc phải. Tâm lý của tôi ngày càng bất an hơn nó dẫn tới thể lý sức khỏe của tôi càng tổn hại. Tôi chẳng còn tươi cười như trước được nữa.
Mọi người lo lắng cho tôi. Họ không biết phải làm gì để tôi vui lên được. Hằng ngày, tôi chỉ ôm tượng chịu nạn Chúa khóc thôi. Thuốc thì cứ uống liên tục, tâm hồn vẫn cứ bất an, tôi chán nản và chán ngấy cái cảnh đó. Vừa lo sợ về phần hồn vừa lo sợ về phần xác. Có những lúc tôi có ý định tự tử. Tôi thiết nghĩ chỉ có kết thúc cuộc đời thì tôi không phải suy nghĩ gì nữa. Đi tu về chữa bệnh mà ai cũng hỏi “bao giờ cháu khấn”. Những câu hỏi đó nó cũng làm tôi phải suy nghĩ, tôi thương bố mẹ mà không có cách nào giúp được. Tôi luôn nghĩ mình là đứa con vô tích sự chẳng làm được gì, sinh ra chỉ ốm với đau. Bố mẹ tôi đã phải làm việc vất vả chỉ để cho tôi đi chữa bệnh. Thật sự tôi thấy thất vọng về bản thân mình.
Với tôi, căn bệnh này đúng là một cơn ác mộng khủng khiếp nhất đời. Mỗi lần mà tôi bị co giật là mỗi lần tôi tưởng rằng mình vừa chết đi sống lại. Tôi sợ hãi căn bệnh này đến mức tôi luôn cầu nguyện kêu xin với Chúa “xin hãy cất tôi về với Ngài”, vì tôi không đủ sức, đủ can đảm để đón nhận thánh giá này.
Các bạn biết không mỗi lần mỗi lần cơn co giật đến với tôi, tôi đều ý thức được điều đó. Trong người tôi tự nhiên có cảm giác lạ lắm, đầu tiên tôi cảm nhận được cái lạnh ở đâu đến trong con người tôi, tiếp theo là dưới chân tôi nó giật mấy cái và sau đó là tim tôi đập rất nhanh. Vậy là cơn co giật đã đến với tôi. Miệng tôi lúc đó méo đi và sùi bọt mép, mắt thì trợn ngược lên, tất cả các cơ trong con người tôi bị co lại, tôi bị giật trong khoảng 5 phút. Trong tôi lúc nào cũng lo sợ mình bị co giật. Một ngày mà tôi không uống thuốc là tôi có cảm giác không an tâm chút nào.
Thời gian rời khỏi nhà dòng về nhà là thời gian tôi cảm thấy khổ sở nhất và nhất là khi soeur gọi điện cho tôi nói tôi không đủ sức khỏe để tiếp tục ơn gọi nơi hội dòng. Lúc đó tôi mất hết niềm tin và hy vọng. Tôi đã luôn trách móc Chúa sao lại đối xử với tôi như vậy. Con đường của tôi đi đang hạnh phúc lắm mà sao Ngài lại nỡ cắt đứt ngang vậy. Chính cái khó khăn đó đã làm tôi suy sụp tinh thần và tôi không tin Chúa nữa. Tôi dã phạm tội và tôi đã từ chối Chúa một cách công khai.
Nhưng các bạn biết đấy! dù tôi có bỏ Chúa đi chăng nữa thì Ngài vẫn không từ chối tôi. Ngài luôn bên cạnh tôi theo sát tôi. Trong ý định quan phòng đầy yêu thương của Thiên Chúa, vào đầu năm 2016, Ngài đã dẫn dắt tôi đến với cuộc tĩnh tâm tại Giáo xứ Thái Hà, Hà nội, ngang qua một chị sống cùng dòng tu với tôi. Và tôi đã được gặp cha linh hướng, một người chuyên hướng dẫn tĩnh tâm và chữa tâm bệnh cho nhiều người. Nhờ sự hướng dẫn tận tình và đầy kinh nghiệm của cha và trong Chúa Thánh Thần tôi đã can đảm bước vào cuộc tĩnh tâm dài hạn để truy tìm thủ phạm gây ra căn bệnh quái ác này với ước mơ sớm được chữa lành. Sự thật về căn nguyên làm nên căn bệnh co giật của tôi là gì ? Đó là phần tôi sẽ tiếp tục chia sẻ tiếp theo trong bài tới để một lần nữa cất lên lời ca tạ ơn Thiên Chúa.
Trời Thu Hà Nội tháng 11, năm 2016
Lệ Giang
PS: Bài viết độc quyền tại hoimehangcuugiup.com, nếu chia sẻ xin vui lòng trích nguồn