Hôm nay, chúng ta một mặt hân hoan cử hành thánh lễ mừng kính trọng thể Đức Maria – Mẹ của chúng ta, được Thiên Chúa ân thưởng cả hồn lẫn xác về trời. Mặt khác, cũng trong thánh lễ này, chúng ta diễn tả chính niềm khao khát mong chờ, niềm hy vọng chân thật của người tin về sự sống vĩnh cửu trọn vẹn của mình nơi Thiên Chúa. Vậy đâu là cơ sở để người tin dám đặt trọn niềm mơ ước của mình vào một thế giới mới? Và đâu là điều chúng ta cần chuẩn bị để được bước vào trong thế giới đó?
Chúng ta biết rằng niềm tin của người tín hữu vào một cuộc sống kế tiếp sau cái chết không phải do chính con người tạo ra, nhưng dựa trên những gì Thiên Chúa đã tỏ lộ trong dòng lịch sử. Ngay những trang đầu của Thánh Kinh, con người đã được Thiên Chúa tạo dựng nên giống với hình ảnh, họa ảnh của Ngài; nghĩa là con người được nên giống với Thiên Chúa không chỉ về sự hiểu biết, sự tự do mà còn cả sự bất diệt trường sinh nữa. Thiên Chúa vốn dĩ là Đấng vĩnh cửu. Về một phương diện nào đó, con người cũng được Thiên Chúa đưa vào trong sự sống bất diệt của Ngài.
Trong khi tỏ mình cho Maisen, Thiên Chúa cũng đã nói rõ rằng “Ta là Thiên Chúa của Abraham, của Issaac, của Jacob”; nghĩa là Thiên Chúa của lịch sử. Các tổ phụ vẫn sống trong thế giới của Thiên Chúa.
Kế đến, qua các ngôn sứ, đặc biệt là ngôn sứ Ezekien, Thiên Chúa tỏ cho người ta biết rõ, dù con người đã chết và chỉ còn lại những nắm xướng khô, thì Thần Khí của Thiên Chúa sẽ làm cho họ được phục sinh trở lại, ngay trên những nắm xương khô đó.
Tới đến bảy anh em nhà Maccabe đã can đảm hy sinh mạng sống của mình cũng chỉ vì xác tín rằng Thiên Chúa sẽ trả lại cho họ sự sống bất diệt cả xác lẫn hồn.
Niềm tin đó đã được kiểm chứng khi Thiên Chúa cho Con Một của Ngài đến làm con sinh bởi Đức Maria, mang lấy nhân tính của con người, đi vào trong ngục thất của tử thần để tiêu diệt chúng bằng sự Phục sinh vinh thăng của Ngài. Tử thần đã bị đánh bại. Từ đây, những ai đặt trọn niềm tin vào Đức Giê su thì dù chết mà vẫn sống và sẽ được sống đời đời.
Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSSR