QUÊ HƯƠNG TÔI
Quê hương tôi là một vùng quê nhỏ, yên bình. Cuộc đời tôi gắn liền với buổi sáng bình minh rực lửa cùng làn gió mát pha một chút vị mằn mặn của biển cả. Cuộc sống êm đềm của tôi cứ vậy trôi qua một cách thầm lặng và vui tươi bên những con người mộc mạc, đơn sơ, quanh năm chỉ biết ra khơi với chồng lưới đầy. Chúng tôi sống với nhau trong một giáo xứ có tên là Đông Yên thuộc Giáo Phận Vinh, là một làng quê nhỏ nằm giữa hai làng lương giáo và cũng là cái gai trong mắt của những thế lực nhằm loại bỏ giáo xứ tôi.
Quê tôi là vậy, luôn ở trong một tâm thái vui tươi bình an nơi vùng đất sằm sâu trong rừng xanh nối liền với biển cả. Chúng tôi sống không thể thiếu mùi vị của biển. Tôi vui mừng khi tôi cũng là một phần tử nhỏ bé của một vùng quê yên bình này. Sở dĩ tôi nói vùng đất của tôi là bình yên vì ngôi làng nhỏ bé này của tôi được che chở bởi bàn tay của một người rất xinh đẹp và hiền từ, là mẫu gương lí tưởng của các bà mẹ công giáo. Vâng! không ai khác chính là Đức Maria_ người Mẹ tâm linh của tôi.
Mẹ gìn giữ chúng tôi như người mẹ ân cần chăm sóc đứa con bé bỏng của mình trong nôi. Niềm hạnh phúc không sao tả được. Sáng tinh mơ có tiếng gọi nhau “xóm làng ơi! chuông rồi!” Nghe thật hạnh phúc biết bao. Chúng tôi mở đầu cho một ngày mới là tụ họp nhau bên nhà Chúa cất lên những câu ca, tiếng kinh vang vọng cả một vùng quê. Và rồi trở về với cuộc sống mưu sinh, những chiếc thuyền nối đuôi nhau chạy ra phía mặt trời mọc, một bức tranh tuyệt tác của thiên nhiên còn chúng tôi trên vai mang chiếc cặp nặng trĩu nhưng gương mặt không một chút mệt mỏi, nụ cười vẫn không tắt trên môi miệng chúng tôi.Sự êm đềm đó như có một ai đó cố tạo ra hay vẽ ra như trong truyện vậy. Và kết thúc một ngày vẫn là trong ngôi nhà nguyện ban sáng. Một khung cảnh thật đẹp làm sao, một bầu không khí tĩnh lặng, trang nghiêm trong ngôi thánh đường như thể có ai đó liên kết tâm hồn chúng tôi lại vậy. Mắt chúng tôi hướng thẳng về một nơi, cái nơi gọi là “nhà tạm”, là nhà Chúa ở. Có thể nói ở đây là cái nôi đã hình thành nên những con người đơn sơ chất phác, không tranh đua những gì là cao siêu bên ngoài chỉ cần họ có nhau, nhớ đến nhau và sống với nhau thật vui vẻ, chân thành.
Khi tôi sống trong một môi trường này tôi không thể nhận ra được là Mẹ đã dành một sự ưu ái vô tận này cho chúng tôi, điều kỳ diệu mà Mẹ đã dành cho chúng tôi khi tôi rời khỏi nơi bình yên tôi mới cảm nhận được rằng “ tôi đã quá lãng phí thời gian mà Chúa Mẹ ban cho, đáng nhẽ tôi phải trân trọng từng giây phút được ở bên quê hương, giáo xứ này của mình.” Bây giờ tôi hối hận cho khoảng thời gian hoang phí của tôi, tôi như ngỡ là mình đã có tất cả nhưng sự thật lại hoàn toàn không như những gì tôi nghĩ. Nhưng cũng thật may mắn, chỉ có một số ít phần tử như tôi nhận ra muộn màng như vậy. Hành trình gần 100 năm không phải là một con số nhỏ, bao nhiêu thế hệ ông bà đã hy sinh để làm cho giáo xứ tôi được như bây giờ. Tôi biết ơn họ, biết ơn người Mẹ đã gìn giữ giáo xứ tôi cho đến bây giờ. Dù giáo xứ trải qua không ít khó khăn thử thách nhưng đến bây giờ giáo xứ tôi vẫn đó, dù rằng không được còn mộng mơ như trước. Hành trình thử thách của giáo xứ tôi là một câu chuyện không có hồi kết, mời các bạn đến và cùng tôi tìm đến với những thử thách mà giáo xứ tôi đã trải qua, một làn sóng giữ dội mà không ai có thể ngờ tới.
Đặc quyền tại hội Mẹ Hằng Cứu Giúp & St.Alfonso