QUÊ HƯƠNG TÔI 2
Quê tôi dù ra sao vẫn là một, vẫn đó những con người chài lưới mộc mạc, chất phác, những nụ cười không bao giờ tắt. Cũng như tôi đã giới thiệu ở phần I là giáo xứ tôi được thành lập đã gần 100 năm, cũng đã từng gặp bao nhiêu khó khăn, thử thách, cũng là đối tượng của những thế lực mà tôi tạm gọi là “vô thần” dòm ngó, tìm cách chống phá. Nhưng họ không ngờ những con người vốn dĩ không có uy quyền này lại có thể đứng vững trước mọi mưu mô mà họ đặt ra. Nhưng riêng tôi thì tôi bết và tôi tin chính quyền năng Thiên Chúa và bàn tay uy lực của Đức Maria.
Tôi chỉ là thế hệ sau không biết gì nhiều về giáo xứ tôi lúc trước xảy ra những chuyện gì. Nhưng đỉnh điểm của những sóng gió, khó khăn đó của giáo xứ chúng tôi lại sảy ra trong chính thời đại tôi đang sống. Tôi không thể tin những cảnh tượng đẹp đẽ trước kia giờ không còn nữa. Những ngày tháng vui vẻ bên người thân, bên bạn bè, những đứa bạn cùng tôi chơi trốn tìm rồi tìm ra những trò nghịch ngợm trêu đùa mọi người. Tất cả đã đi vào dĩ vắng, chỉ là một kí ức đẹp và không bao giờ có được nữa.
Bạn không thể tin nổi cảnh tượng cách đây mấy năm về trước, một xứ đạo tưởng chừng như không có gì phá vỡ được nhưng thật không ngờ chỉ trong một ngày đã biến thành đống đổ nát cả về tin thần lẫn nhà cửa. Một giáo xứ vốn đoàn kết mạnh mẽ nhưng giờ chia năm sẻ bảy, đoàn chiên tan tác, cắn xé lẫn nhau, anh em cùng một nhà giờ xem nhau như kẻ thù. Tôi muốn hỏi tại sao lại như thế? Những con người thân thiện, đoàn kết trước kia đâu rồi? Những con người tôi biết ngày ấy bây giờ đâu còn. Một chấn động không thể ngờ tới. Nhưng qua biến cố này tôi mới nhận ra không có gì là mãi mãi, chỉ có những đổ vỡ như vậy tôi mới thấy thế lực ma quỷ không hề yếu, chúng tìm đủ mọi cách để có thể làm cho chính con người tự đánh nhau mà chúng không cần phải đụng chân tay gì. Chúng chỉ hả hê ngồi đó quan sát và xem màn kịch hay do chính con người làm ra. Chúng đắc ý cho những gì chúng thấy con người đau khổ, chết chóc. Vậy là suốt mấy chục năm kể từ khi thành lập giáo xứ cho đến bây giờ, cuối cùng thì giáo xứ tôi cũng đã trở thành một cảnh tưởng như thế này.
Như cái tên Đông Yên, vốn dĩ trước đây rất đông vui và bình yên nhưng bây giờ toàn cảnh giáo xứ tôi là một đống đổ nát, chỉ thưa thớt một số nhà còn kiên cường ở lại trên mảnh đất cũ. Chỉ còn lại khoảng 200 trăm hộ dân trên tổng số hơn 1000 hộ dân nhưng họ vẫn một lòng không rời nơi đã nuôi lớn họ cũng là nơi tuổi thơ tôi được lớn lên, cuộc sống của những người ở lại đó thật không dễ dàng gì, ngay chính những đứa bé vô tội điều là nạn nhân cho sự bắt bớ vô lí này. Nhưng tôi lại tạ ơn Chúa, cảm ơn mẹ vì dù rằng giáo xứ tôi không còn được như trước nhưng ít nhất Chúa cùng đã giữ lại được cho chúng tôi ngôi nhà nguyện cùng những con người ít ỏi nhỏ bé này, ít ra thì giáo xứ tôi vẫn còn tồn tại.
Tôi nghĩ về thế lực đã làm cho giáo xứ tôi ra thế này chắc chắn đang điên đảo vì không thể hoàn toàn lật đổ chúng tôi. Phần tôi, tôi vẫn tin rằng giáo xứ tôi luôn được Mẹ gìn giữ dù thử thách cỡ nào thì tôi vẫn không lo ngại gì, đơn giản vì tôi tin. Mọi người luôn nghĩ do cái tên “Formosa” hay vì “đồng tiền, danh vị” nhưng tôi lại nghĩ khác, tôi lại cho rằng tất cả là ma quỷ và do sự yếu đuối của chúng ta không thể thắng được những cám dỗ của ma quỷ, không biết mời Chúa và Mẹ đến cùng chiến đấu và tiếp sức cho chúng ta
.
Tôi mong mọi người đừng bao giờ bỏ quên Chúa và Mẹ vì nếu không có Ngài và Mẹ Thiên Chúa thì ta chẳng làm được gì dù một việc rất nhỏ là nhặt một chiếc lá rơi. Tôi chỉ mong sao giáo xứ tôi vẫn bình an vẫn kiên cường dù là ở đâu, kết thúc phần II câu chuyện của quê tôi ở đây, hẹn gặp mọi người trong phần tiếp theo.
Ban truyền thông hội Mẹ Hằng Cứu Giúp & St.Alfonso