Khò…khò…khò….”

Nghe tiếng ngáy của mẹ, con bé Mi mừng quýnh vì cuối cùng nó đã chờ được mẹ ngủ để trốn đi câu ve và thực hiện “những chuyến phiêu lưu” cùng đám bạn như đã hẹn vào mỗi buổi trưa. Nó nín thở mắt đảo qua đảo lại nhẹ nhàng bò dậy, bỗng “bộp,.. bộp…” vừa bò được hai bước nó đã giật nảy mình và đau điếng bởi cái cuống quạt mo giáng vào mông, chưa kịp định hình nó lại còn nhìn thấy điệu cười nham nhở của thằng anh giường bên:

  • Đừng luống công vô ích em gái. Hồi xưa anh là con trai mà còn không qua được cái ải đó huống hồ em…

Nghe anh nói con Mi thấy vô vọng thật, vừa đau vừa thất vọng nhưng nó cũng không quên đưa mắt nguýt dài cả mấy cây số trả lại cho điệu cười nham nhở của anh rồi nằm phịch xuống cạnh mẹ. Thấy vậy mẹ lại nhắc nhở:

  • Ngủ đi chiều còn đi lễ rồi học giáo lý. Chiều mà ngủ gật là biết hình phạt rồi đó…

Thằng anh bên cạnh lại khúc khích:

  • Chuỗi hạt ba đời kìa, quỳ mà lần hết chuỗi hạt đó.
  • Còn lâu…còn lâu nhé…có người bị phạt mòn gối rồi nên bây giờ cũng muốn Mi bị phạt á. Mi sẽ không ngủ gật đâu.

Còn Mi ngúc ngắc cái đầu rồi cố ru mình ngủ để chiều đi lễ không ngủ gật vì mục đích của nó là không muốn cho lời anh nói thành sự thật. Còn thằng Tuấn thì từ lúc đó mắt nó cứ thao láo không sao chợp được, nó cứ dán vào cỗ tràng chuỗi và từ từ nó rút ở túi của nó ra một cỗ tràng chuỗi y như vậy, bao nhiêu ký ức ngày còn nhỏ ùa về:

Phải, ngày còn nhỏ nó bị phạt nhiều lắm: nó bị phạt vì để em té, vì mải chơi để khê cơm, …rồi dần dần lớn hơn thì nó lại mải miết với game quên thời gian, quên cả đường về. Những lần đó mẹ hớt ha hớt hải đi tìm nó nhưng tay vẫn không quên cầm cỗ tràng chuỗi, nhìn mẹ nó thương thật đấy nhưng lỡ nghiện rồi khó có thể bỏ được khi ngày nào cũng có lời rủ rê thật ngọt ngào, và hơn nữa chỗ đó lại là chỗ tụ họp của “anh em chiến hữu” nên dù cho có bao lần tự hứa với lòng nó vẫn không sao thắng được. Rồi sau một lần nó quên thời gian đi tới 12g00 đêm mới lếch thếch trở về nó giật nảy mình khi thấy mẹ vẫn quỳ trước cửa với cỗ tràng chuỗi trên tay, nó vội quỳ sụp xuống cạnh mẹ miệng lí nhí:

  • Sao mẹ không ngủ đi?
  • Mẹ chờ con, đêm nào mẹ cũng chờ con…

Nó cảm thấy thương nhưng cũng cảm thấy bực mình vì mẹ cứ như vậy nó cảm thấy bị cắn rứt. Đến nước này thì nó mạnh dạn thưa cùng mẹ:

  • Mẹ ạ, thật sự con cũng muốn bỏ Game nhưng không thể nếu như mẹ cứ bắt con đi học. Xin mẹ cho con nghỉ học đi làm xa may ra con sẽ bỏ được.

Như mọi lần mẹ sẽ la toáng lên và thế nào nó cũng được ăn roi mây, cái roi mẹ làm sẵn giắt trên mái nhà. Nhưng không, hôm nay nó thấy hai hàng nước mắt của mẹ lăn dài trên má, rồi mẹ từ từ:

  • Mẹ cho con tự quyết định, có điều con phải luôn mang tràng chuỗi bên mình và lần hạt mỗi ngày.

Nghe mẹ nói vậy nó mừng lắm, vì từ lâu nó ngán ngẩm cảnh học hành lên tới cổ, đi làm có tiền, có thời gian, không chịu sự quản lý của mẹ nó thoải mái bay bổng thì còn gì bằng. Chỉ nghĩ tới đó thôi nó đã sung sướng và không sao chợp mắt được, nó chờ cho tới khi gà gáy rồi thu dọn đồ đạc bỏ vào cái balo để lên đường. Nó đi theo anh nhà bên cạnh và mấy đứa bạn thân ra đảo làm vì nghe nói ở ngoài đó đang trong tiến trình xây dựng nên nhiều việc lắm. Nó ra đi như con chim được sổ lồng tung cánh, nó vui lắm: Ngày đầu tiên ở đảo nó dang tay hớp lấy bầu không khí trong lành và thầm nhủ: “Sao mình lại không ra đây sớm hơn nhỉ?”. Ngày thứ 2 nó bắt đầu đi phụ hồ, rồi ngày thứ 3, thứ 4, thứ 5….nó mới thấy cuộc sống quả là không như mơ: cái nắng gắt, cộng với việc thiếu thốn đủ thứ làm cho nó nhớ mẹ quá đỗi. Nó nhớ những giọt mồ hôi nhễ nhãi của mẹ dưới cái nắng tháng sáu: “cua ngoi lên bờ mẹ em xuống cấy”, nó nhớ cái đói, nhớ những bữa thiếu trước hụt sau vào mỗi tháng ba mẹ phải bòn mót từng chút để lo cho cuộc sống gia đình….nó nhớ cây roi mây của mẹ, nó nhớ….và từ từ nó lặng lẽ rút cỗ tràng hạt trong túi ra. Nó bắt đầu lần hạt trong sự khiêu khích của bạn bè: “Chúng mày đi mua sữa cho thằng Tuấn mút đi, vì nó nhớ u rồi…”. Mặc kệ, nó vẫn lần hạt và đưa tràng chuỗi lên hôn vào mỗi cuối chục kinh như mẹ vẫn làm, vì từ nơi đó nó ngửi được mùi mồ hôi của mẹ. Không biết từ khi nào nó cảm thấy lần chuỗi không phải là một hình phạt nữa nhưng là một niềm vui và nó tìm được sự bình an sau một ngày vất vả với công việc mưu sinh. Cuộc sống của nó dần dần trôi đi nhẹ nhàng hơn, vui hơn, nó đã tự hứa với lòng mình khi bước chân trở về việc đầu tiên của nó là sẽ ôm mẹ và nói: “Mẹ ơi con nhớ mẹ, con xin lỗi mẹ,con cám ơn chuỗi hạt kỳ diệu mẹ đã trao cho con”. Vì từ nơi đó nó đã nhận ra lẽ sống và nhận ra mình phải tốt hơn mỗi ngày.

Sr. Maria Bùi An (HVTVK)