Ai trong chúng ta cũng có ít nhất một người thân đã qua đời. Lúc còn sống, chúng ta yêu thương những người thân của chúng ta đến ngần nào đi nữa, thì với thời gian ngày ngày bận rộn với công việc trong cuộc sống, chúng ta ít khi nhớ đến họ, hoặc nhắc nhớ đến qua những kỷ niệm buồn vui, hay chỉ nhớ đến trong ngày giỗ mà thôi. Thậm chí có những người không còn nhớ ! Vì thế, trong dân gian người ta có câu: “ xa mặt cách lòng”, ám chỉ những người còn sống dễ quên nhau khi sống xa nhau, huống chi đã vĩnh viễn đi vào cõi ngàn thu.
Tháng mười một là một ân huệ lớn cho các Linh Hồn trong Luyện Ngục, và là một dịp thuận lợi cho mỗi người chúng ta nhớ đến những người thân yêu đã qua đời. Mặc dù Chúa là Đấng giàu Lòng Thương Xót và tha thứ, nhưng cũng là Đấng rất công bình; đồng thời là Đấng Chân – Thiện – Mỹ. Các linh hồn cần phải thanh luyện cho được tuyệt đối tinh sạch trước khi về với Ngài. Bản thân họ cũng không thể tự cầu nguyện cho chính mình mà ngày đêm mong đợi chúng ta là những người còn sống cầu nguyện cho họ. Vì vậy mà chúng ta không thể nào nói rằng mình bận việc, không có thời giờ nhớ cầu nguyện cho các linh hồn; đặc biệt là những người thân của chúng ta. Vì nhờ lời cầu nguyện của chúng ta, nhất là nhờ Máu châu báu Cứu Chuộc của Chúa Giêsu, Chúa cho họ mau được về Thiên Đàng. Mặc khác giữa chúng ta với các linh hồn đã khuất có mối dây liên kết chặt chẽ và lời nguyện của chúng ta có sức mạnh cứu các linh hồn, cũng như phương thức cứu lấy chúng ta mai này vậy. Chính vì lẽ đó mà có mấy điểm sau nhắc nhở chúng ta chuyên chăm cầu nguyện:
Thứ nhất: Ta báo hiếu công ơn sinh thành dưỡng dục.
Họ là ông bà cha mẹ tổ tiên, thân bằng quyến thuộc của ta. Không có họ thì không thể có ta.
Ơn nghĩa sinh thành, làm con phải nhớ. Ta cầu cho họ là thay lời cám ơn đền đáp công ơn của họ.
Con người có tổ có tông,
Như cây có cội, như sông có nguồn.
Con cháu ghi nhớ luôn luôn,
Ngày đêm cầu khẩn, tổ tông ấm lòng.
Thứ hai: Ta đang làm gương cho con cháu mình.
Cha mẹ nào con cái nấy. Sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đấy. Gieo gì thì gặt nấy.
Chúng ta cầu cho ông bà tổ tiên, rồi con cháu sẽ noi gương ta và chúng sẽ cầu cho ta khi ta đã qua đời.
Thứ ba: Cầu cho họ là ta cám ơn họ.
Họ có thể là thầy dạy ta, bạn bè ta. Khi còn sống họ đã giúp ta rất nhiều điều, họ đã dạy dỗ ta, khuyên bảo ta, làm gương cho ta. Nhờ họ mà ta mới có ngày hôm nay.
Ta cầu cho họ là thay lời cám ơn đền đáp công ơn trời biển của họ.
Thứ tư: Ta được nhắc nhở về kiếp người.
Ta có sống thọ mấy đi nữa, thì 1 ngày nào đó ta sẽ phải chết. Ta cần luôn nỗ lực sống tốt lành thánh thiện, sống mến Chúa yêu người. Để ta không sống uổng và chết phí.
Tính tuổi thọ, trong ngoài bảy chục,
mạnh giỏi chăng là được tám mươi,
mà phần lớn chỉ là gian lao khốn khổ,
cuộc đời thấm thoát, chúng con đã khuất rồi. (Tv 90, 10)
Thật bi đát cho 1 kiếp người, cả cuộc đời vất vả lầm than mà khi chết lại phải chìm trong lửa hỏa ngục, nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt.
Họ đã nhắc nhở ta sống thế nào cho đáng sống.
Thứ năm: Ta được nhắc nhở về sự bất ngờ của cái chết.
Cái chết đến bất kỳ lúc nào. Chết không đợi tuổi. Chết không đợi già. Trẻ chết, khỏe chết. 1 tuổi chết, 10 tuổi chết, 20 tuổi chết, 100 tuổi chết. Vậy ta phải luôn sẵn sàng chờ chết.
Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan. (Tv 90, 12)
Khi ta sẵn sàng, ta sẽ sống có ý nghĩa và đúng đắn hơn.
Thứ sáu: Họ đều là anh chị em của ta.
Ta và họ đều có chung 1 Cha trên trời. Tứ hải giai huynh đệ- anh em bốn biển là nhà.
Anh em bốn biển là nhà.
Chúng ta cùng có một Cha trên trời.
Ta đừng khóc thương họ, mà hãy dùng thời gian than van đó để cầu nguyện cho họ. Ta hãy cầu nguyện, hãy đọc Kinh Mân Côi và hãy xin Lễ cho họ.
Nếu họ ở luyện ngục, họ sẽ được lên Thiên đàng. Nếu họ ở Thiên đàng, họ sẽ được làm Thánh và cầu bầu ngược lại cho ta.
Chính vì thế mà ta cầu cho họ là cầu cho chính mình. Khi họ hưởng nhân Thánh Chúa thì họ không bao giờ quên những ân nhân đã cầu nguyện và hy sinh cho mình, và quà tặng mà các ngài dành cho các ân nhân của mình là : ngày đêm các ngài luôn cầu bầu cho chúng ta trước tòa Thiên Chúa .Vậy còn hạnh phúc nào bằng !!!
Những người đã chết đang ngày ngày nhắn nhủ chúng ta:
“Hỡi những người sẽ chết! Xin hãy luôn nhớ xin Lễ và cầu nguyện tha thiết cho chúng tôi là những người đã chết. Cầu cho chúng tôi là cầu cho chính bạn.”
Quên lãng cầu nguyện cho người đã chết là bắt họ chết thêm một lần nữa.
Tất cả các Thánh Lễ hàng ngày của người Công giáo đều cầu cho các Linh hồn nơi luyện ngục:
“Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng Tôn Nhan Chúa.“
NAY TÔI MAI BẠN. XIN ĐỪNG QUÊN TÔI.
CẦU NGUYỆN CHO NGƯỜI CHẾT LÀ CẦU NGUYỆN CHO CHÍNH MÌNH.
Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội lỗi chúng con, giữ gìn chúng con khỏi lửa Hỏa ngục và đưa hết thay các Linh hồn lên Thiên đàng, nhất là các linh hồn cần được Chúa thương xót hơn.
Lạy Chúa, chúng con đang sống trong tâm tình của tháng mười một , xin cho mỗi người chúng con biết dâng những hy sinh hãm mình, các giờ kinh nguyện; đặc biệt là Thánh Lễ để cầu nguyện cho các linh hồn. Đây là tấm lòng biết ơn cao cả mà Chúa muốn chúng con tưởng nhớ đến người quá cố. Đây cũng là trách nhiệm của mỗi người chúng con khi sống trong mầu nhiệm Giáo Hội hiệp thông. Đàng khác, đây cũng là thời gian thuận tiện để chúng con suy nghĩ về chính cái chết của mình. Để hiện tại chúng ta sống tốt, thì đời sau có thể chúng ta được rút ngắn thời gian thanh luyện.
GIÊSU, MARIA, GIUSE CON YÊU MẾN, XIN THƯƠNG CỨU VỚT CÁC LINH HỒN. Amen.
Truyền thông Mẹ Hằng Cứu Giúp & St Alfonso