Icon Collap
...
Trang chủ / Tin nhắn cảm động của linh mục Gabriele, cha xứ một giáo xứ bị cách ly ở Ý

Tin nhắn cảm động của linh mục Gabriele, cha xứ một giáo xứ bị cách ly ở Ý

belgicatho.hautetfort.com, Andrea Zambrano, 2020-02-24

“Hôm qua trước nhà tạm và trước tượng Đức Mẹ, tôi đã khóc. Khi anh chị em nghe chuông đánh, anh chị em đến với linh mục để dâng thánh lễ cho Đấng đã hy sinh cho tất cả. Tôi ra sân trước nhà thờ, với Mặt nhật Mình Thánh Chúa, tôi ban phép lành cho giáo xứ và cho toàn nước.” Bức thư cảm động của cha xứ Gabriele gởi cho “giáo dân trong cơn thử thách”: cha tiếp tục dâng thánh lễ dù bị đình chỉ. Giáo xứ Castiglione, quận Lodi của thành phố gốc “nhiễm zero” nước Ý, đây là một trong 11 thành phố bị cách ly kể từ ngày 23 tháng 2.

Vì dịch bệnh corona, giám mục giáo phận Milan đã ra lệnh đình chỉ các thánh lễ có giáo dân. Đây là biện pháp nghiêm trọng và rất lớn mà giáo dân phải tuân lệnh trong kiên nhẫn và đức tin. Nhưng không có nghĩa là các linh mục không thể và không nên dâng thánh lễ dù không có giáo dân.

Trong tinh thần này, tin nhắn của linh mục Gabriele, cha xứ giáo xứ Castiglione ở Adda viết cho giáo dân cho biết cha dâng thánh lễ và ban phép lành cho giáo dân ở thềm ngoài nhà thờ đã lan truyền trên các trang mạng xã hội.

Đây là hành vi của một đức tin lớn mang lại giá trị cao cả của thánh lễ mà không có một sự kiện nào có thể làm ngưng.

Hành vi này nhắc lại một cảnh cảm động trong phim Don Camillo và Peppone trong trận lụt năm 1951 ở các bang Reggio Emilia và Parme nước Ý. Trong phim dân chúng bỏ nhà, trốn bên bờ kè chờ nước rút. Khi làng Brescello bị ngập hoàn toàn, nhà thờ ngập lụt và Peppone chèo thuyền ở quảng trường của làng, đó là một trong các cảnh rất cảm động của loạt phim dưới ngòi bút của Giovannino Guareschi.

Don Camillo vừa dâng thánh lễ xong và nói trên loa phóng thanh để giáo dân bên kia bờ có thể nghe:

“Anh chị em thân mến, tôi rất buồn vì đã không thể dâng thánh lễ cùng với anh chị em, nhưng tôi gần với anh chị em để dâng lời cầu nguyện lên cao. Đây không phải là lần đầu tiên dòng nước làm ngập nhà chúng ta, nhưng một ngày nào đó nước sẽ rút và mặt trời sẽ sáng lại. Và trong tình huynh đệ nối kết chúng ta trong giờ phút khủng khiếp này, với lòng kiên cường Chúa ban cho chúng ta, chúng ta bắt đầu chiến đấu để mặt trời tỏa sáng hơn, để bông hoa được đẹp hơn và để sự khốn khổ biến mất khỏi làng mạc chúng ta, khỏi đất nước chúng ta. Chúng ta sẽ quên đi sự bất hòa và khi giờ chết, chúng ta sẽ cố gắng mỉm cười để mọi thứ dễ dàng hơn và để đất nước chúng ta là thiên đàng nhỏ trên trái đất. Anh chị em thân mến, tôi sẽ ở đây để chào đón tia sáng mặt trời đầu tiên và gióng lên tiếng chuông cho anh chị em ở xa thông báo cho hạnh phúc có lại.”

Cùng cường độ, cùng thử thách, lời của cha Gabriele cũng nhắc lại cho chúng ta như vậy. Nhưng tin chắc Chúa của sự sống sẽ mang mặt trời đến nơi lo âu và sợ hãi hôm nay.

Và các linh mục nhắc chúng ta, chúng ta dâng thánh lễ là dâng lên Chúa, như thế có giáo dân hay không chỉ là chuyện phụ. Và đó là lời của cha Gabriele, chúng tôi đăng lên đây để khuyến khích các cha xứ khác cũng ở trong biện pháp cách ly này, để họ không làm đứt sợi dây nối chúng ta với Chúa, để tiếp tục xin Chúa bảo vệ và cứu rỗi.

Anh chị em thân mến, không một ai trong chúng ta hình dung có ngày chúng ta ở trong tình trạng này. Tâm hồn chúng ta bàng hoàng, tình trạng khẩn cấp thì gần như rất xa. Nhưng nó ở đây, bên cạnh chúng ta. Thực tế này của thế giới nhắc chúng ta tầm quan trọng đến như thế nào, từ nay chúng ta là một gia đình lớn. Bây giờ chúng ta phải theo chỉ dẫn của nhà cầm quyền ấn định, kể cả việc ngưng thánh lễ. Trong tình huống này, thật dễ dàng để bỏ đời sống thiêng liêng, để ơ hờ với cầu nguyện bị xem như một chuyện vô ích.

Nhưng thay vào đó, anh chị em thân mến, anh chị em gia tăng lời cầu nguyện, để bất cứ tình huống nào chúng ta cũng mở lòng ra với Chúa. Chúng ta nhận ra, trong các kết hợp như kết hợp hiện tại về sự bất lực của chúng ta, chúng ta kêu lên Chúa, sự ngạc nhiên, đau khổ, sợ hãi của chúng ta. Hôm qua tôi nghĩ về đoạn sách ngôn sứ Giô-en (2, 17) chúng ta sẽ đọc vào ngày Lễ Tro: “Giữa tiền đình và tế đàn, các tư tế phụng sự Đức Chúa hãy than khóc và nói rằng: Lạy Chúa, xin dủ lòng thương xót dân Ngài!”

Tôi không mắc cở khi nói với anh chị em, hôm qua, trước nhà tạm và trước tượng Đức Mẹ, tôi đã khóc. Và tôi xin anh chị em cùng tôi dâng lời cầu nguyện lên Chúa. Cầu nguyện là đã hy vọng. Tôi xin nhắc, anh chị em luôn ở trong thánh lễ hàng ngày cùng với tôi và các cha Manuel, Gino và Abele.

Khi anh chị em nghe chuông nhà thờ báo thánh lễ, xin anh chị em kết hiệp với linh mục đang dâng thánh lễ cho tất cả. Sáng mai, sau thánh lễ tôi dâng lúc 11 giờ, tôi sẽ ra sân trước nhà thờ, tôi sẽ ban phép lành cho toàn giáo xứ, cho cả làng với Mặt nhật Mình Thánh Chúa.

Và trên hết, chúng ta nhớ đến những người bị nhiễm vi-rút và gia đình của họ để họ đừng nản chí, và chúng ta cũng nhớ đến các nhân viên y tế đã phục vụ hết sức mình với căn bệnh lây lan này.

Cùng hiệp nhất trong lời cầu nguyện.

Linh mục Gabriele, cha xứ của anh chị em

Marta An Nguyễn dịch

Bình luận
error: Content is protected !!