Nhân đức đối thần trong cuộc đời Đức Trinh Nữ Maria – Cùng với toàn thể Hội Thánh hướng về Trái Tim đầy tình yêu của Mẹ Hằng Cứu Giúp trong ngày thứ 7. Sáng thứ 7 ngày 17/10, đoàn con cái hân hoan trở về Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Thái Hà để bày tỏ tâm tình biết ơn và ngợi khen Mẹ là Mẹ của Lòng Thương Xót. Trở về bên Mẹ để được cùng Mẹ sống niềm tin cậy mến, ngợi khen và tôn vinh Thiên Chúa.
Vào lúc 9h30, Cha Phê-rô Trịnh Công Chí giúp cộng đoàn làm giờ hành hương khấn Mẹ, dâng lên Mẹ những tâm tình tạ ơn và xin ơn của đoàn con cái Mẹ. Cách đặc biệt trong giờ hành hương hôm nay, Cha Phê-rô mời gọi cộng đoàn cùng dâng lên mẹ những anh chị em ở miền Trung đang phải gồng mình gánh chịu những hậu quả khắc nghiệt của thiên tai, bão, lũ lụt.
Sau giờ hành hương, Cha Giu-se Ngô Văn Kha chủ tế Thánh lễ, cùng đồng tế có cha Giu-se Trịnh Công Chí. Chia sẻ với cộng đoàn trong Thánh Lễ, Cha Giu-se Ngô Văn Kha mời gọi cộng đoàn cùng chiêm ngắm cuộc đời của Đức Trinh Nữ Maria trong ba nhân đức đối thần.
Điều thứ nhất: Tầm quan trọng của ba nhân đức đối thần
Ba nhân đức đối thần khi đối diện trực tiếp với Thiên Chúa liên quan đến sự hiệp thông và gắn bó cuộc đời người Kitô hữu – đó là Đức tin, Đức cậy, Đức mến. Đức cậy ở vị trí thứ hai nhưng thật ra 3 nhân đức đối thần Kitô giáo là một. Chúng ta không thể tin mà không có lòng trông cậy và yêu mến. Đức yêu mến cũng vậy, bày tỏ niềm tin vững vàng vào Đấng chính chúng ta tôn thờ gọi là Cha, là Thiên Chúa, là Đấng ngự trên trời. Lòng mến đối với Thiên Chúa luôn kèm theo Đức cậy. Trông cậy về lời hứa của Ngài sẽ thành hiện thực nơi con người, nơi cuộc đời, cuộc sống của chúng ta. Do đó, chúng ta thấy thật cao quý khi Hội Thánh Công Giáo được đón nhận 3 nhân đức quan trọng để nhắc nhở mình phải luôn luôn ý thức và thực hành. Bởi không phải chúng ta dễ dàng trở thành con cái Thiên Chúa nhưng là do Thiên Chúa chọn chúng ta. Như lời Chúa Giêsu đã nói trong Tin Mừng thánh Gioan “Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài” (Gioan 6, 37); “Phần tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi” (Ga 12, 32). Đức tin Kitô giáo là một Đức tin do Chúa mặc khải, chứ không phải là một Đức tin mơ hồ, có thể đáp ứng được nỗi khao khát của con người.
Khi sống trong một Thế giới bất trắc, đầy lo âu và hoảng sợ như thế này buộc con người phải tin vào một ai đó – một vị thần hay một vị thánh để tựa nương trong cuộc sống của mình. Người Công giáo chúng ta được Hội Thánh Người Mẹ rất yêu thương con cái dạy cho biết: phải tin ai, phải trông cậy vào ai và phải yêu mến ai. Đấng để chúng ta tin cậy mến chính là Thiên Chúa – Đấng đã mặc khải cho chúng ta Ngài là Thiên Chúa Ba Ngôi. Chúa Cha là Đấng tạo dựng. Chúa Con đến để chuộc tội nhân loại. Thần khí Chúa thánh hóa mọi loài – thánh hoá những người tin, cam kết, gắn bó, giao ước với Con của Ngài trong Máu Chí Thánh – Đấng đã chết trên thập tự giá. Niềm tin Kitô giáo là được vui mừng và phấn khởi, luôn vững vàng trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống.
Điều thứ hai: Ba nhân đức đối thần gắn kết với nhau mà không tách rời. Nếu thiếu một trong ba, chúng ta sẽ trở nên hoài nghi Thiên Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu theo thánh Mác-cô thuật lại: “Chiều hôm ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ: “Chúng ta sang bờ bên kia đi!” Bỏ đám đông ở lại, các ông chở Người đi, vì Người đang ở sẵn trên thuyền; có những thuyền khác cùng theo Người. Và một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước. Trong khi đó, Ðức Giêsu đang ở đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức Người dậy và nói: “Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao?” Người thức dậy, ngăm đe gió, và truyền cho biển: “Im đi! Câm đi!” Gió liền tắt, và biển lặng như tờ. Rồi Người bảo các ông: “Sao nhát thế? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin? “Các ông hoảng sợ và nói với nhau: “Vậy người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?” (Mc 4, 35-41).
Bài đọc thêm: Kinh Mân Côi đổi mới cuộc đời
Các môn đệ đã không tin vào Chúa, và Chúa Giê su phải nói: “ Làm sao anh em vẫn chưa có lòng tin”. Trong Tân ước có rất nhiều trình thuật nói về những nhân đức mà chúng ta phải thực hiện trong đời sống của mình. Nếu chúng ta không thực hiện, chúng ta sẽ trở nên hoài nghi Thiên Chúa. Mỗi lần chúng ta lâm vào cảnh gian nan khốn khó, chúng ta mới hỏi có Thiên Chúa hay không? Tại sao Thiên Chúa để chúng ta lâm vào cảnh gian nan khốn khó? Tại sao Chúa để chúng ta rơi vào hoàn cảnh bi đát như thế này? Tại sao Chúa lại không nâng đỡ cho chúng ta là người tín hữu của Chúa? Tại sao Chúa để con phải gặp gian nan rồi vác thập giá nặng thế này? Những câu hỏi đó đã chứng tỏ: “Chúng ta không có Đức tin vào Thiên Chúa”. Và một khi Đức tin đã lung lanh, đã yếu đi mà không có Đức trông cậy thì Đức tin ấy chả mấy chốc mà bị vùi dập, bị tiêu hủy đi. Những người không có lòng tin thì sẽ không có lòng trông cậy. Không còn đến với Chúa để cậy trông, không còn cậy trông Chúa để van xin, không còn đến với Chúa để hiểu được Thánh ý Chúa trong cuộc đời mình là như thế nào. Không còn đến với Chúa là nguồn sức mạnh, là ân thiêng từ trời, là kế hoạch mà Thiên Chúa muốn bày tỏ, là Thánh ý mà Chúa muốn cho chúng ta đón nhận. Và thế người yếu Đức tin, không có lòng trông cậy Chúa, chẳng mấy chốc sẽ sống như một người không Công giáo. Dù có rửa tội hay không rửa tội thì người ấy cũng giống như một tín hữu vô thần, là người không có lòng tin.
Điều thứ ba: Ba nhân đức đối thần trong cuộc đời Đức Trinh Nữ Maria
Đức Trinh Nữ Maria mà hôm nay, Hội Thánh chỉ cho chúng ta thấy, Mẹ là Mẹ của lòng trông cậy lành thánh. Lòng trông cậy ấy, Đức Trinh Nữ Maria đã trải qua suốt cuộc sống của Ngài. Chúng ta đừng nghĩ rằng Mẹ là một bà tiên và Chúa là một ông thần, xuống thế gian này trong tư cách là một ông thần, bay lượn như một ông thần, quyền năng như một ông thần và giải quyết mọi vấn đề của chúng ta theo cái cách của một vị thần. Nhưng quyền năng của Chúa lớn mạnh vô cùng, Chúa chỉ phán một lời thì mọi sự đều hoàn tất. Nhưng Chúa không sử dụng nhiều những quyền năng ấy, Ngài muốn cho chúng ta hiểu: “Nếu Đức tin mà bám vào một vị thần như thế thì thực ra chúng ta chả tin gì cả.” Chúng ta chẳng cần trông cậy một vị thần mà lúc nào cũng đi bên chúng ta, có đầy đủ quyền năng, có đầy đủ quyền lợi cho chúng ta. Nếu như thế, chúng ta chẳng hề yêu mến ông thần ấy một chút nào cả. Đức tin như thế là một Đức tin yếu kém, một Đức tin hoang sơ, là một Đức tin cần có sự bồi đắp bởi Lời của Chúa, bởi lời giáo lý của Chúa để trau dồi trở nên vững mạnh.
Bài đọc thêm: Mẹ ơi, con đi làm Thánh
Đức Trinh Nữ Maria đã trải qua một cuộc sống đầy gian nan và khốn khó, nhưng Mẹ đầy lòng tin vì Mẹ tin Chúa sẽ hoàn tất những gì mà Thiên sứ đã nói với Mẹ. Chúa sẽ cho xảy ra những gì Chúa đã tiết lộ với Mẹ trong ngày Truyền tin. Mẹ vững tin và đầy lòng cậy trông, trong những hoàn cảnh mà chúng ta nghĩ rằng đó là những hoàn cảnh gian nan, khốn khó. Mẹ đã sinh Chúa ra nơi hang bò lừa, trong một tiết trời lạnh của mùa đông, không ai trong chúng ta phải sống trong một cuộc sống tầm thường, làng quê như Mẹ. Không có ai trong chúng ta phải nhìn cảnh con mình phải vác thập tự giá, phải chịu sự chống đối của bao nhiêu người, phải chịu sỉ nhục và phải chịu chết trên thập tự giá như một kẻ tội đồ, một kẻ phạm tội kinh khủng phải loại trừ ra khỏi xã hội như Mẹ. Nhưng Đức Trinh Nữ Maria đã trải qua tất cả những điều ấy, để minh chứng rằng: “không có đức tin thì không có đức trông cậy.” Đức tin và Đức cậy nói lên điều mà Đức mến diễn tả ‘yêu mến Chúa trên hết mọi sự.’ Vì lòng yêu mến Chúa và vâng phục Chúa trên hết mọi sự dù có gặp gian nan và khốn khó, thử thách thì điều đó như đã minh chứng cho Đức tin. Làm cho Đức tin càng kiên vững, cho lòng trông cậy càng vững vàng.
Cuộc sống của chúng ta cũng vậy, Chúa và Mẹ biết tất cả về chúng ta. Đức Mẹ biết chúng ta là con cái của Chúa và Mẹ, biết chúng ta nhiều gian nan khốn khó nhưng xin đừng biến Chúa thành một ông tiên và Mẹ thành một bà tiên. Mỗi lần khó khăn, khốn khó đến và được giải gỡ và thế là cuộc sống của chúng ta sống y như chúng ta muốn mất. Chúng ta có mặt ở trần gian này với suy nghĩ tất cả mọi sự, tất cả mọi người, tất cả vạn vật này quy về chúng ta và cả Thiên Chúa này cũng quy về chúng ta nữa. Điều đó là sai. Chúa Giêsu đã chết, phục sinh và cứu chuộc để kêu gọi mọi người vào trong Hội Thánh duy nhất, quy tụ muôn loài dưới quyền một thủ lãnh duy nhất là Ngài. Và quy về vinh quang của Thiên Chúa Cha hiển vinh trên thiên quốc. Từ đó, chúng ta thấy được vị trí của mình ở đâu trong Hội Thánh, vị trí trong chương trình của Thiên Chúa và vị trí trong trái tim của Thiên Chúa – Chỉ vì một điều duy nhất là Ngài yêu chúng ta. Những gian nan, những khốn khó chỉ như là những lời nhắc nhở của Thiên Chúa để giúp chúng ta tin vững vàng hơn, đặt niềm cậy trông và chạy đến nơi mà Chúa đã chọn là nơi phụng thờ Ngài ở các nhà thờ. Giúp cho chúng ta chạy đến nơi hiển linh là Đền Thánh của Ngài như ngôi đền mang tước hiệu Mẹ Hằng Cứu Giúp để niềm trông cậy của chúng ta được vững vàng. Và có lẽ Chúa sẽ hỏi chúng ta, trong cơn gian nan và khốn khó này con có còn chạy đến ta nữa hay không? Tất cả mọi sự đang xảy ra trái ngược với ý con, liệu con có còn yêu mến ta trên hết mọi sự nữa hay không?….. Kể cả những ơn huệ cần thiết cho con, cho tinh thần, cho đời sống, cho tất cả mọi nhu cầu trong đời sống của con. Chúng ta đến với Chúa trong tư thế của một người con, chứ không phải chúng ta đến với Chúa trong tư thế của một người ăn mày. Chúng ta đến với Mẹ Maria trong tư thế của một người con, một người con hiểu biết người mẹ yêu thương của mình. Miễn là giữ vững lời Mẹ dạy khi xưa. Mẹ đã dặn các tha nhân, người bảo gì cứ làm theo, đừng lý luận, lý luận không mang lại ơn cứu rỗi đâu. Lý luận không làm cho đức tin được vững vàng đâu, lý luận không làm cho lòng trông cậy được kiên vững đâu, lý luận không làm cho chúng ta được yêu mến hơn đâu. Nhưng hãy tin, hãy trông cậy, yêu mến và phó thác trong quyền năng của Thiên Chúa, trong mọi sự. Hãy để cho Chúa lo liệu, Chúa nói gì các anh cứ làm theo – đó là kinh nghiệm của Đức Trinh Nữ Maria, không phải xúi bậy những điều mà người khác chưa từng trải, chưa từng có kinh nghiệm. Đức Trinh Nữ Maria đã có kinh nghiệm về điều này, khi nói với các gia nhân xưa là Mẹ muốn nói cho họ một bí quyết. Có việc gì cần, có việc gì khó khăn cứ đến với Chúa. Và người dạy thế nào cứ làm theo đừng có mà đòi Chúa làm theo ý mình như thế là hỏng, như thế là không phải đạo làm con đâu.
Xin Mẹ Maria giúp chúng con có được lòng cậy trông như Mẹ để đức tin của chúng con đặt vào Chúa được vững vàng, để tất cả mọi sự xảy đến với chúng con đều là thánh ý Chúa. Thánh Giêrađô nói: “Trong bất kỳ gian nan khốn khó, Ngài đều nói: Lạy Chúa, con đây xin đến để thực thi ý Chúa. Cuộc đời của con sẽ là nơi thực hiện thánh ý Chúa. Ngay bây giờ, ngay lúc này tùy nơi Chúa muốn ở nơi con”. Có như thế mới là niềm trông cậy, một niềm trông cậy đưa chúng ta đến sự thánh thiện để thánh hóa bản thân và linh hồn của mình. Xin Mẹ Maria đến cứu giúp chúng con mọi nơi mọi lúc. Xin Mẹ Maria củng cố niềm trông cậy và niềm tin nơi chúng con để chúng con xứng đáng làm con cái của Chúa và Mẹ. Một người con tràn đầy lòng tin như Mẹ, đầy đức tin kiên vững vào lời của Chúa hứa. Xin cho chúng con cũng biết yêu mến Chúa trong mọi sự và trên mọi sự.Amen.
Anna Nguyễn Huyền
Truyền Thông Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp & St Alfonso