Icon Collap
...
Trang chủ / Vị thánh sống nghèo chết khổ

Vị thánh sống nghèo chết khổ

Hôm nay, chúng ta mừng lễ thánh Phanxicô Assisi, bổn mạng của ca đoàn xa quê Hà Nội, của một cộng đoàn thành viên trong cộng đoàn Vinh – Hà Tĩnh tại Hà Nội và của khá nhiều cá nhân, nhóm, hội khác. Đây là cơ hội chúng ta được mời gọi nhìn lên thánh Phanxicô, một con người đã bị Đức Giê-su nghèo khó chinh phục và đã dứt khoát quyết tâm trở nên môn đệ của vị Tôn sư khó nghèo, để được nên đồng hình đồng dạng với Thầy của mình. Vậy chúng ta hãy cùng nhau suy gẫm, nhìn lại, để khám phá con đường và cách thức sống nghèo của vị thánh lừng danh này. Nhờ đó, chúng ta mới có thể hiểu được phần nào giá trị cao cả của việc chọn sống nghèo khó mà thánh nhân đã quyết tâm sống cho đến cùng.

Vị Thánh sống nghèo chết khổ

Đức Giê-su nghèo khó

Rõ ràng tôi tớ không hơn chủ, giỏi lắm cũng chỉ bằng chủ thôi. Đó là khẳng định của Đức Giê-su. Dù thánh Phanxicô đã sống nghèo đến mức nào cũng không vượt quá cái nghèo khó của Đấng mà người con của thành Assisi muốn cất bước đi theo. Quả thật, Đức Giê-su đã không chọn được sinh ra trong một gia đình quyền quý hoàng tộc, trong hoàng cung. Nhưng Ngài chọn được sinh ra trong một gia đình nghèo, tại một vùng quê hẻo lánh là Nazareth, chẳng có tên tuổi gì. Bố nuôi của Đức Giê-su cũng chỉ làm nghề thợ mộc, thợ hồ thời đó. Rồi khi được sinh ra trên trần gian này, người con nuôi của bác thợ mộc này, lại được sinh ra ở giữa đêm đông lạnh lẽo, không nhà không cửa, mà lại ở lại ở trong máng cỏ của hang lừa trú ẩn, giữa đồng hoang. Có ai sinh ra trong cảnh túng nghèo, lạnh lẽo như vậy không? Chiêm ngắm hang đá giáng sinh để thấy, để cảm, để chạm đến phần nào cái nghèo mà Vị Cứu Tinh phải hứng chịu. Sinh ra chưa được mấy hôm thì lại bị nhà vua ra lệnh truy sát và đang đêm phải trốn sang Ai cập để lánh nạn. Long đong nơi đất khách quê người, chắc cuộc sống của gia đình Thánh gia vất vả lắm. Đến lúc phải thực thi sứ vụ của Chúa Cha ủy thác, suốt gần 3 năm, Đức Giê-su cũng chẳng có chỗ trú thân, cùng các môn đệ lang thang phiêu bạt trên khắp các làng quê, thành thị của đất nước Palestine, nay đây mai đó. Chính Đức Giê-su đã nói rõ với các môn đệ muốn đi theo Ngài rằng : ” Con cáo có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ tựa đầu”. Chẳng có trụ sở, cũng chẳng có nhà riêng, khi thì trong sa mạc, lúc thì ở trên thuyền, Thầy trò sống nhờ vào sự trợ giúp của những người hảo tâm như những khất sĩ. Có lẽ khi chiêm ngắm cái cảnh phiêu diêu của Đức Giê-su mà Phanxicô đã có ý tưởng và ước muốn cũng được như vậy. Rồi đến cái chết của Đức Giê-su thì cũng chẳng thể tìm được người nào chết nghèo như thế. Chết trần trụi, nhục nhã, bị lột trần trụi, không một mảnh vải che thân, bị đóng đinh vào thập giá, treo lên giữa ban ngày cho người ta nhạo cười chế giễu. Hạ xác an táng cũng vội vã và được đặt vào trong hầm mộ của người khác. Còn có ai sinh nghèo, sống khó, chết khổ như Đức Giê-su không !

Bài đọc thêm: Vị thánh nhỏ mà lớn

Có một người – Phanxicô

Chiêm ngưỡng con người và cuộc đời của Đức Giê-su, mỗi  vị thánh sẽ tự chọn cho mình một món, hợp với khẩu vị của mình. Thánh Phanxicô Assisi dù được sinh ra trong gia đình giàu có, ăn sung mặc sướng, quậy phá nổi tiếng, nhưng bỗng chốc bị Đức Giê-su sinh nghèo, sống khó, chết khổ chinh phục và quyết đi theo Ngài trên chính con đường này. Từ một người có thể giá giờ trở thành kẻ ăn xin chẳng dễ tí nào. Còn đâu là danh giá, danh dự, thể diện nữa. Từ con của một thương gia giàu có trong vùng, giờ chàng thanh niên hào hoa đó lại bước vào một cuộc đời lang thang vất vưởng, nay đây mai đó, không cửa không nhà. Không dừng lại nơi đây, Phanxicô lại trở nên một người nghèo ăn xin qua ngày mà chỉ bận tâm một việc là rao giảng và làm chứng về Đức Giê-su nghèo khó, khiến cho bao người say mê và xin nhập đoàn. Một hình ảnh khá giống với cảnh Đức Giê-su và các Tông đồ thuở xưa lang thang đi rao giảng vậy. Rồi cái đám người kỳ lạ này lại muốn Phanxicô lập nên một dòng tu để cùng nhau sống lại những gì Đức Giê-su đã sống trong khi thực thi sứ vụ rao giảng. Nhưng chẳng mấy chốc thì những người theo Phanxicô lại phản bội chính lý tưởng của thánh nhân và khiến cho chàng trai này vô cùng đau khổ. Nhưng Phanxicô vẫn trung thành với con đường cứu độ của Thầy Giê-su. Ngài khao khát được mang vào trong mình những đau khổ của Thầy Chí Thánh, để được nên giống Thầy hơn. Và nguyện ước đó đã được Thầy Giê-su ban tặng. Thánh nhân được in những dấu đanh của Thầy Giê su trong chính thân xác của mình. Dù không được chết khổ như Thầy, nhưng Phanxicô đã được dự phần với Thầy cách đặc biệt. Đúng là một anh hùng xuất chúng của Thiên Chúa. Chúng ta biết rằng nhiều người vẫn thích rao giảng, phục vụ người nghèo. Nhưng để sống nghèo và trở thành chứng nhân cho chính lời rao giảng như thánh nhân thì con số này còn khiêm tốn lắm. Đi với người nghèo, rao giảng cho người nghèo mà bản thân không dám sống nghèo thì chẳng mấy ai tin và đón nhận những gì mình rao giảng. Đức Giê-su vừa là Thầy dạy, vừa là chứng nhân sống nghèo nên người ta tìm đến để được nghe và được thấy. Thánh Phanxicô cũng đã bắt chước Thầy Giê-su làm như vậy và người ta vẫn tuôn đến với ngài. Còn chúng ta thì sao ? Câu trả lời tùy thuộc vào chọn lựa của chúng ta.

Cầu nguyện

Mừng lễ thánh Phanxicô Assisi là cơ hội để chúng ta cùng chiêm ngắm những gì Đức Giê-su đã làm cho thánh nhân. Đồng thời, chúng ta cũng nên xét lại con đường chúng ta đang đi có phù hợp với con đường mà các thánh đã đi và đã thành công trong vinh thắng. Chúng ta hãy nguyện xin thánh Phanxicô, khẩn cầu cùng Chúa Giê-su cho chúng ta, để chúng ta biết bắt chước thánh nhân mà bước theo Đức Giê-su trên con đường nghèo khó mỗi ngày. Nhờ đó, chúng ta sẽ có được gia nghiệp không bao giờ mất được là Nước Trời. Amen.

Bài đọc thêm: Say đắm Đức ki-tô

Lm. Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR

Truyền Thông Sinh Viên Công Giáo

Nguồn: svconggiao.net

Bình luận
error: Content is protected !!