Icon Collap
...
Trang chủ / Nghịch lý hy hữu đáng suy !

Nghịch lý hy hữu đáng suy !

Trong cuộc sống của con người vẫn có đầy những bí ẩn và những nghịch lý mà lý trí của con người dường như phải khựng lại, bế tắc, rất khó mà giải mã được; nhất là nghịch lý đó lại nằm trong địa hạt tình cảm và niềm tin tôn giáo. Và một trong những nghịch lý hy hữu mà Tin Mừng gợi ra cho chúng ta hôm nay là Thiên Chúa càng bao dung thì con người càng hẹp hòi; những người theo Chúa thì càng cho đi thì càng nhận được; người nào càng trở nên hèn mọn bao nhiêu thì lại càng trở nên vĩ đại, cao cả bấy nhiêu. Bây giờ, chúng ta thử đi vào trong chính nghịch lý này để có thể cảm, để suy, để hiểu, và nhất là để giải mã về nó.

Nghịch lý hy hữu đáng suy !

Càng quảng đại càng hẹp hòi !      

Thánh Kinh cho chúng ta thấy rõ lòng quảng đại, bao dung vô biên, vô lượng của Thiên Chúa dành cho con người, từ việc tạo dựng nên con người, cho mang lấy cả hình ảnh, hoạ ảnh của Ngài, lại đặt con người trông coi, quản lý vũ trụ này và cho họ được thừa hưởng những gì trong vũ trụ này. Rồi khi con người phản bội, thất trung, thì chính Thiên Chúa đã sai Con Một Duy Nhất của mình đến tự nguyện hiến dâng mạng sống của mình để cứu chuộc nhân loại về lại cho Thiên Chúa.Thiên Chúa chỉ mong con người nhận ra được tình thương đó để trở về với Ngài, để được làm con cái và được tận hưởng hạnh phúc với Ngài. Trong khi đó, con người thì hoàn toàn sống ngược lại. Những môn đệ của Đức Giê-su mới theo Thầy được một thời gian, chắc là trong thời gian học việc, nhưng đã vội vàng đặt thẳng vấn đề lợi ích với Đức Giê-su: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy!” Đức Giê-su đáp:”Thầy bảo thật anh em : chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi và sự sống vĩnh cửu ở đời sau” (Mc 10,28-31). Với câu trả lời của Đức Giê-su cho thấy con người càng so đo, tính toán, đòi hỏi ích lợi, quyền lợi cho mình thì Thiên Chúa càng tặng ban cho họ gấp cả trăm lần so với những gì mà họ dám bỏ ra vì Đức Giê-su và vì Tin Mừng. Thiên Chúa không nhỏ nhen và cũng không chấp trách sự nhỏ nhen đó của con người mà trái lại Ngài luôn sẵn sàng trả lại cho họ vượt quá những gì mà họ suy tưởng, mong đợi. Thực tế cho chúng ta thấy rõ như những gì Đức Giê-su đã hứa cho những ai dám hy sinh vì Đức Giê-su và vì Tin Mừng đã được chứng thực rõ ràng mà ai trong chúng ta cũng có thể nhận ra.

Càng hèn mọn càng cao cả !

Đức Giê-su còn nói rõ cho chúng ta biết rằng : “Quả thật, nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu” (Mc 10,32). Kinh nghiệm cho chúng con thấy rõ : con người thường muốn được người khác tôn trọng, muốn mình phải có một vị trí thực sự trong xã hội càng cao càng tốt. Cũng vì để đạt được điều đó, người ta đã cố gắng và nhiều lúc bất chấp thủ đoạn để đạt được vị thế đó. Sau khi vươn tới được vị trí cao cả thì người ta lại có xu hướng coi khinh những người khác. Trong xã hội Do Thái thì những người biệt phái, kinh sư là những người muốn được người khác tôn vinh mình và luôn tự tỏ ra mình là người đạo đức, là công chính, mẫu mực cho những người khác noi theo. Họ tự cho mình sẽ đạt được sự công chính dựa vào việc tuân giữ lề luật với sức riêng của mình mà không cần đến sự trợ giúp của Thiên Chúa. Những người này đã bị Đức Giê-su vạch trần, kết án sự giả hình, kiêu căng ngạo mạn với những lời phê phán rất gay gắt, nặng nề. Đức Giê-su không ngần ngại gọi họ là những kẻ đạo đức giả, những mồ mả bên ngoài thì có vẻ tô điểm son phấn cho đẹp nhưng bên trong thì đầy sự thối tha bẩn thỉu. Trong khi đó, Đức Giê-su lại chủ trương sống và dạy người ta sống hoàn toàn ngược lại những kinh sư biệt phái. Sau khi đã làm nhiều phép lạ, nhất là hóa bánh ra nhiều cho nhiều người ăn no nê, được người ta tôn vinh và có ý định đưa lên làm vua thì Đức Giê-su đã lẩn đi nơi khác. Mỗi lần chữa lành bệnh tật cho ai thì Ngài cấm họ không được nói cho ai biết. Chưa dừng lại ở đó mà Đức Giê-su còn quỳ xuống rửa, lau và hôn chân các môn đệ, kể cả những kẻ phản bội Ngài. Đức Giê-su không chỉ sống mà còn dạy người ta phải biết hạ mình khiêm nhường : người trước hết sẽ nên sau hết, còn người rốt hết sẽ nên trước hết; ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên, còn ai tự nâng mình lên thì sẽ bị hạ xuống; hãy trở nên trẻ nhỏ để được vào Nước Thiên Chúa, vì Nước Thiên Chúa thuộc về trẻ nhỏ và những người có tâm hồn của trẻ nhỏ… Như vậy, nghịch lý này chỉ dành cho cách sống và suy nghĩ của con người, còn với Thiên Chúa thì nó không còn là nghịch lý mà là chân lý, là lẽ sống của chúng ta.

Cầu nguyện với Chúa Giê-su !

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa đã sống và đã tỏ cho chúng con biết cái con người cho là nghịch lý thì với Chúa đó lại là chân lý, làm nên lẽ sống cho muôn người. Chân lý đó là khi người ta càng cho đi thì càng nhận lãnh, càng trở nên hèn mọn bé nhỏ thì lại càng được tôn vinh. Chúng con xin chân thành cảm tạ tri ân Chúa. Xin Chúa ban thêm sức mạnh lòng tin cho mỗi người để chúng con quyết tâm làm cho chân lý của Chúa được toả ánh rạng ngời và chiếu sáng trên những người và những nơi chúng con được gởi đến. Amen.

Bài đọc thêm: Nguyên lý hợp nhất hữu hình !

Lm. Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR

Nguồn: svconggiao.net

 

Bình luận
error: Content is protected !!