Hôm qua, Đức Giê-su đã nói rõ là Ngài đến không phải để hủy bỏ mà là để kiện toàn Lề Luât. Hôm nay, Đức Giê-su cho chúng ta biết một giới luật cụ thể mà Ngài kiện toàn là :“Anh em nghe Luật dạy người xưa rằng : chớ giết người; ai giết người thì đáng bị đưa ra toà. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt” (Mt 5,21-22). Vậy, giờ đây, chúng ta hãy xin Chúa Thánh Thần soi sáng, giúp chúng ta hiểu rõ hơn sự kiện toàn này.
Hành động – thái độ – lời nói!
Với những người xưa thì Luật chỉ dạy là không được giết người, bởi vì, ai mà giết người thì sẽ đáng bị đưa ra toà thôi. Còn với chúng ta, Đức Giê-su nói rõ là chỉ cần người nào có thái độ tức giận anh em mình thì cũng đáng bị đưa ra toà. Như thế, trước đây, một hành vi, gây ra hậu quả chết người thì bây giờ một thái độ, chưa gây ra hậu quả chết người, cũng đã bị đem ra xử ngang nhau trước tòa. Với Đức Giê-su thì hâụ quả của một hành vi giết bất kể một người nào đó cũng chẳng khác gì hậu quả của một thái độ giận dữ đối với những người anh em mình. Đức Giê-su không chỉ dừng lại ở thái độ giận dữ mà còn chuyển sang những lời nói làm tổn thương đến anh em mình, cụ thể đó là những lời mắng chửi người khác là đồ ngốc, là quân phản đạo. Với Đức Giê-su thì chỉ cần mắng một anh em là “đồ ngốc” thì đáng phải đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai mà dám chửi người anh em mình là “quân phản đạo” thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt rồi. Quả thật, sự công chính mà Đức Giê-su đòi buộc những môn đệ, để được vào Nước Trời thật là nghiêm túc, triệt để và tuyệt đối. Nếu như chỉ cần ghe xong và duyệt xét lại những đòi buộc này của Đức Giê-su, có nhiều người trong chúng ta đã có thể thấy được tình trạng thật của mình, mà quyết tâm sám hối trở về, xin Thiên Chúa tha thứ vì biết bao nhiêu lần đã có thái độ giận dữ, những lời mắng chửi những anh chị em mình mà chưa một lần thành tâm đến để xin lỗi họ. Nhưng sự kiện toàn Lề Luật của Đức Giê-su không chỉ dừng lại ở đây mà còn đòi buộc chúng ta đi xa hơn những gì Luật xưa đã dạy : đó là phải nhanh chóng làm hòa với những người đã bị mình làm tổn thương, bằng những thái độ và những lời mắng chửi, cho kịp.
Làm hòa với nhau cho kịp !
Chúng ta thấy rõ sự công chính của Đức Giê-su đã được thể hiện rất rõ trong việc Ngài kiện toàn Lề Luật. Với Lề Luật không được giết người, Đức Giê-su đã cho thấy rõ, chỉ cần những thái độ, lời nói làm tổn thương đến anh em mình, thì cũng có khả năng giết chết người khác. Vì thế, người môn đệ của Đức Giê-su phải cẩn trọng không chỉ trong hành động mà ngay cả trong thái độ và lời nói của mình. Đặc biệt hơn nữa, Đức Giê-su đã nói rõ :“Nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan tòa, quan tòa lại giao anh cho thuộc hạ và anh sẽ bị tống ngục” Mt 5,23-26). Như vậy, Đức Giê-su đòi buộc chúng ta phải làm hòa với những người đang buồn vì những gì mà chúng ta đã gây ra cho họ, chứ không phải với những người mà chúng ta đang buồn vì những gì họ đã gây ra cho chúng ta. Đây đúng là một thách đố không dễ thực hiện đối với chúng ta. Tại sao vậy? Thưa rằng, những gì mà người khác gây ra phiền não cho chúng ta thì chúng ta nhớ kỹ; còn ngược lại, những gì chúng ta gây ra phiền não cho người khác thì nhiều khi chúng ta không nhớ và thậm chí không nghĩ tới và có lúc không nhận ra nữa. Chúng ta vẫn nghe các nhà tâm lý nói rằng có đến 90% hành vi mỗi ngày chúng ta làm là do vô thức điều khiển. Nếu như thử nghiệm một lần thử xem thì chúng ta sẽ nhận thấy lời nhận định này không sai. Có lúc chúng ta nói, làm, hay tỏ một thái độ với người khác mà bản thân mình không nhớ gì hết. Nhưng với những người khác mà bị chúng ta làm tổn hại thì họ nhớ rất kỹ từng chi tiết cụ thể. Bởi thế, chúng ta phải cẩn trọng mới nhận ra được những người đang buồn vì mình để đi làm hòa với họ, trước khi đi nhà thờ dâng lễ. Hơn nữa, chính Đức Giê-su còn đòi buộc chúng ta phải làm hòa với họ cho kịp, kẻo khi đã đến trước tòa Chúa thì mọi việc đã rồi, không thể thay đổi được nữa. Tuy nhiên, có một cám dỗ vẫn thường xuất hiện, khi chúng ta muốn làm hoà với người đang buồn vì chúng ta : đó là thôi, từ từ làm hòa cũng được, vẫn còn nhiều thời gian mà. Song thực tế cho thấy phận người thật mỏng manh, không biết con người sống chết lúc nào và bẳng cách nào? Bởi vậy, chúng ta hãy lo làm hòa với nhau khi còn có thể làm được.
Cầu nguyện với Chúa Giê-su !
Lạy Chúa Giê-su, Chúa mời gọi chúng con hãy sống công chính như Chúa dạy thì mới được vào Nước Trời. Và một cách cụ thể về giới luật cấm giết người, Chúa đã chỉ rõ cho chúng con biết rằng : chẳng những không được phép dùng những hành động để giết người mà ngay cả những thái độ giận dữ hay cả những lời mắng, chửi người anh em đều không được phép. Còn ai đã trót phạm những tội này thì phải đi làm hòa với những người mà đang buồn phiền vì những thái độ, lời nói do chúng ta gây ra cho họ cho kịp. Chúng con xin tạ ơn Chúa Giê su rất nhiều. Xin Chúa Giê su ban ơn trợ giúp cho chúng con chu toàn được sự công chính như chính Chúa vừa mới hướng dẫn chúng con qua giới luật cụ thể là không được giết người. Amen.
Lm. Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR
Truyền Thông Sinh Viên Công Giáo