Icon Collap
...
Trang chủ / Một sự giải thoát khó tin !

Một sự giải thoát khó tin !

Thiên Chúa đến trần gian cốt để cứu chữa và giải thoát con người khỏi sự chết, khỏi sự tội, khỏi sự hư mất đời đời. Đó là điều tôi được học và đã xác tín trong lòng và lâu nay vẫn sống nhờ, sống bám vào những kinh nghiệm của người khác. Nhưng để có được kinh nghiệm về sự giải thoát và cứu chữa đó thì phải chờ đến hành trình sa mạc này tôi mới có được những trải nghiệm, xác tín cho chính bản thân mình. Những gì tôi sắp kể ra đây không gì khác hơn chính là kinh nghiệm mà tôi đã trải qua.

Sinh ra trong một gia đình bình thường, nơi một vùng thôn quê khá yên bình, tôi cũng có những ước mơ của một người thiếu nữ. Khi bước vào lớp 12, cũng như bao bạn bè khác, tôi cũng khao khát một tình yêu, muốn được yêu, muốn nếm trải cảm giác yêu và được yêu cho biết. Nhưng sự thật thì vào tuổi đó tôi vẫn chưa biết yêu là gì.

Rồi một ngày xảy đến với tôi, có một người thấy tôi và xin số điện thoại rồi bắt đầu nhắn tin làm quen. Sau những ngày tháng tìm hiểu nhau thì tôi đã cảm thấy lòng mình rạo rực, con tim cồn cào réo lên. Tôi khao khát trông mong được gặp người đó và tôi đã yêu họ tha thiết mà không lý giải được duyên cớ đến từ đâu. Điều đáng sợ hơn là tôi đã lầm tưởng họ cũng yêu tôi chân thành như chính tôi đang yêu họ vậy.

Khởi đi từ những cái nắm tay, xoa đầu đơn giản, rồi dần dần giữa chúng tôi đã không còn ranh giới nữa. Tôi đã tự nguyện trao thân cho người đó một cách dễ dàng mà không chút do dự hay sợ hãi. Nhưng ngay sau giây phút đó, tôi đau đớn tột cùng và giật mình bừng tỉnh khi thấy đời con gái đã kết thúc. Biết vậy, nhưng đã thành thói quen rồi, tôi tiếp tục trao thân cho họ không chỉ một lần mà còn rất nhiều lần.

Rồi bỗng dưng người tôi yêu biến mất, không để lại chút dấu vết. Họ không liên lạc với tôi nữa và tôi cũng tìm mọi cách để liên lạc với họ mà không sao có thể liên lạc được. Trái tim tôi tan nát, vỡ vụn, tinh thần tôi suy sụp tột cùng khi nhận ra rằng người đó đã thật sự bỏ rơi tôi. Họ chỉ đến với tôi để thỏa mãn nhu cầu tính dục và khi đã đạt được mục đích đó họ đã cao chạy xa bay. Nhưng không kịp nữa, mọi sự đã xong rồi. Tôi ôm mối hận trong lòng. Tôi hận họ đã hại tôi và hận cả chính tôi nữa.

Trong đau khổ tuyệt vọng, tôi tìm đến bên Chúa để cầu nguyện và sám hối. Tôi cố che đậy tất cả những gì đã xảy đến với mình. Rồi trong bóng đêm tội lỗi đó, có một tia sáng bỗng lóe lên trong tôi, thúc bách tôi muốn hiến dâng đời mình cho Thiên Chúa. Nhưng lòng tôi day dứt, thổn thức, dằn vặt “Mình dơ bẩn như vậy, liệu Chúa có đón nhận mình không?” Tôi quyết định đến gặp cha xứ và thưa với ngài về ước nguyện của mình. Cha xứ giới thiệu qua về một dòng với những khó khăn liên quan đến đất đai, việc phỏng vấn khi nhận vào dòng, con đường huấn luyện… song tôi vẫn quyết tâm tìm đến dòng tu đó để thực hiện điều tôi được đánh thức trong đau khổ.

Tôi tìm đến với cộng đoàn trong sự quan phòng của Thiên Chúa. Nhưng trong tôi luôn đặt ra câu hỏi như trên: “Dơ bẩn như tôi liệu có đi tu được không?” Tôi cứ hỏi Chúa, hỏi Chúa nhiều lần, nhưng vẫn không thấy câu trả lời. Quá khứ cứ đè nặng trong tôi. Tôi sợ đến độ không một lần nào dám xưng tội này ra. Vì thế, nỗi sợ cứ đè nặng thêm trong tôi mỗi ngày. Tôi muốn quên nó đi, vùi lập nó đi nhưng không làm được. Tôi sợ một ngày nào đó quý sơ biết, các chị biết về sự thật bi thương này thì số phận, danh dự tôi sẽ như thế nào đây. Có những ngày tháng tôi chán nản khi nghĩ về quá khứ và tôi lại nổi giận với Chúa mà rằng “Tại sao Chúa lại gọi con để con sống trong cảnh này, gọi con làm gì rồi để con sống thế này? Sao không gọi một người khác trong sạch hơn con. Ngài gọi con làm con bất an, lo sợ khi sống trong đời tu.” Tôi tha thiết cầu nguyện xin Chúa cho tôi về nhà, khỏi tu nữa, nhưng chưa bao giờ lòng tôi lại muốn về. Tôi mặc kệ cứ để Chúa làm việc nơi tôi và Chúa đã đã làm thật.

Chúa dẫn tôi vào những ngày tĩnh tâm này. Lần này tĩnh tâm khác với những lần trước. Vị đồng hành muốn tôi viết lại những kí ức đã xảy đến với tôi. Nghe đến kí ức tôi đã nổi da gà, toàn thân run lên không dừng lại được. Và khi nói về kí ức tính dục tôi như muốn dựng hết tóc gáy luôn. Tôi muốn bỏ cuộc chạy trốn. Nhưng điều lạ kì là không biết tại sao tôi lại vâng lời người hướng dẫn ngoan ngoãn như vậy. Tôi chấp nhận viết lại tất cả kí ức tính dục của mình. Tôi càng viết lại càng thấy mình dơ dáy, tội lỗi. Tôi lại hỏi Chúa: “Tại sao lại gọi con, rồi dẫn con vào đây, để khơi dậy kí ức quá khứ mà con đã cố tình che lấp, quên nó đi”. Tôi cầu nguyện trước thánh nhan Chúa rất nhiều. Lương tâm tôi dằn vặt, do dự nếu không nói ra, tôi sẽ không được giải thoát. Nhưng nếu nói ra thì tôi xấu hổ vô cùng. Tôi tiếp tục cầu nguyện và như có tiếng thúc giục tôi nên nói hết tất cả cho vị giảng phòng. Sau những do dự và sợ hãi tôi can đảm đi gặp ngài và kể hết tất cả những kí ức bi thương đó ra.

Tôi đã khóc thật nhiều khi kể ra hết những chuyện mà đến giờ tôi vẫn không hiểu được sao tôi lại có thể kể ra hết được. Nhưng khi viết lại kinh nghiệm này, tôi tin chắc rằng chính Thần Khí đã thúc đẩy và làm mọi việc trong tôi. Tôi đã được chữa lành nhờ Thần Khí Chúa đã đưa cha đến với tâm hồn tội lỗi như tôi. Nhờ Thần Khí Chúa đã ban sức mạnh cho tôi để tôi dám nói, dám bày tỏ bệnh của tôi. Nhờ Thần Khí Chúa tôi dám viết tất cả mọi tội lỗi mà trước đây tôi chưa bao giờ dám xưng ra. Cha hiểu được tâm lý của tôi, không chê tôi, không làm cho tôi sợ hãi khi phải nói ra những điều tồi tệ đó và không khiến tôi phải xấu hổ hay tự ti về bản thân mình. Ngài đón nhận tôi với tất cả sự thương cảm mà không một lời ca thán, trách móc tôi. Nơi vị hướng dẫn, tôi thật sự được chạm đến phần nào lòng nhân từ của Thiên Chúa.

Giờ đây tâm hồn tôi hoan hỉ, lòng trí tôi vui mừng. Khi bước ra khỏi tòa giải tội, con người tôi tràn ngập một niềm vui khôn tả. Tôi đã nở một nụ cười thật hạnh phúc. Đến trước nhan Chúa tôi lại khóc thật nhiều. Tôi khóc không phải vì sợ hãi mà vì quá vui sướng khi được tha thứ, khi được giải thoát và được chữa lành cách diệu kì.

Nhìn lại biến cố này, tôi xác tín và xem đây như là một kí ức đức tin sống động về việc Thiên Chúa đã cứu tôi khỏi tình cảnh nô lệ quá khứ và chữa lành những tổn thương, day dứt đã gặm nhấm cõi lòng tôi bao năm tháng. Tôi tin rằng kí ức này sẽ theo tôi suốt cả hành trình còn lại của cuộc đời tôi, để nâng đỡ tôi, nhất là khi tôi rơi vào hố sâu của tăm tối và tuyệt vọng. Tôi thầm nghĩ, có lẽ cũng có không ít người đã hay đang rơi vào tình cảnh giống như tôi. Tôi mong sao họ cũng sớm được cứu thoát và được chữa lành để được hưởng trọn niềm vui của một người con của Chúa.

.

 

Mộng Lan

Bài viết độc quyền tại svconggiao.net

Bình luận
error: Content is protected !!