Icon Collap
...
Trang chủ / Hãy sinh lợi nén bạc Chúa trao !

Hãy sinh lợi nén bạc Chúa trao !

Khi đang trên đường tiến gần tới Giêrusalem, nơi mà cuộc tử nạn và phục sinh của Đức Giê-su sắp xảy đến, các môn đệ cứ ngỡ rằng: triều đại Thiên Chúa sắp xảy đến. Trong chính bối cảnh như vậy, mà Đức Giê-su đã kể dụ ngôn về nén bạc mà người quý tộc đã trao cho các đầy tớ, trước lúc trẩy đi xa với lời căn dặn là :”Hãy lo làm ăn sinh lợi cho tới khi tôi đến”. Vậy thì đâu là sứ điệp cốt lõi mà Thiên Chúa muốn nói với chúng ta ? Nguyện xin Chúa Thánh Thần ngự xuống soi sáng và hướng dẫn cho chúng con hiểu và thực hành được điều mà Thiên Chúa muốn ngỏ với mỗi người trong chúng con giờ này.

Bài đọc thêm: phải sinh lợi cho Thiên Chúa

Hãy sinh lợi nén bạc Chúa giao !

Trong bối cảnh đang tiến gần đến Giêrusalem, Đức Giê-su đã kể dụ ngôn này :“Có một người quý tộc kia trâỷ đi phương xa lãnh nhận vương quyền, rồi trở về. Ông gọi mười người trong các tôi tớ của ông đến, phát cho họ mười nén bạc và nói với họ :”Hãy lo làm ăn sinh lợi cho tới khi tôi đến”(Lc 19,12-14). Với những lời này Đức Giê-su muốn nói trước về cuộc đi xa sắp tới của mình, để đón nhận vương quyền từ Cha, và sẽ trở lại để tính số về nén bạc Ngài giao cho các tôi tớ là mỗi người chúng ta. Quả thật, sau biến cố chết và phục sinh, Đức Giê-su được Chúa Cha trao ban Vương quyền và sẽ trở lại với chúng ta. Nhưng trước đó, chính Đức Giê-su đã gọi mười người và giao cho họ mỗi người một nén bạc, với lời căn dặn hãy phải sinh lợi cho Ngài, chứ không phải cho chúng ta hay cho người khác, mà cũng không được đem đi chôn cất. Như vậy, Đức Giê-su muốn nói rằng : dù sinh lợi nhiều hay ít thì Thiên Chúa vẫn vui vẻ mà ban thưởng cho những người biết làm sinh lợi xứng đáng. Còn nếu như những người không làm sinh lợi được thì ngay cả những cái mà mình đang có cũng sẽ bị lấy đi mà trao cho những người đã biết làm lợi cho Người. Vậy thì giờ đây, chúng ta hãy xem lại đâu là nén bạc mà Thiên Chúa đã trao cho mình, và mình đã sử dụng nén bạc đó như thế nào rồi ? Có một số người thì không nhận ra được nén bạc mà Chúa trao cho mình; còn một số người khác thì nhận ra nén bạc đó, nhưng không nhìn nhận rằng nén bạc đó là của Chúa trao, nên họ muốn làm gì thì làm, không bận tâm đến việc sinh lợi cho Chúa. Còn một số người khác nữa, thì họ nhận ra nén bạc đó là của Chúa thương ban mà cố gắng làm sinh lợi cho Chúa, theo như khả năng của họ. Còn mỗi người chúng ta thì sao ? Câu trả lời chính xác nhất sẽ thuộc về từng người trong chúng ta.

Số phận của những kẻ chống đối!

Bên cạnh việc sinh lợi những nén bạc Chúa trao, Tin Mừng ghi nhận rõ ràng :”đồng bào ông ghét ông, nên họ cử một phái đoàn đến sau ông để nói rằng:”Chúng tôi không muốn ông này làm vua chúng tôi”. Như vậy, Đức Giê-su cho thấy rõ sau cái chết và phục sinh của Ngài, đồng bào của Đức Giê-su, là những người Do Thái, vẫn từ chối, không đón nhận Đức Giê-su Ki-tô là Vua của họ. Quả đúng như vậy. Dù rằng các tông đồ đã nỗ lực cố gắng rao giảng và làm chứng cho dân Do Thái về Đức Giê-su phục sinh, cùng thực hiện bao điềm thiêng dấu lạ ở giữa họ, vậy mà phần lớn người Do Thái không đón nhận Đức Giê-su là Đấng Ki tô mà vẫn trông chờ một Đấng Ki tô khác. Trong khi đó thì đám dân ngoại ngày càng tín nhận Đức Giê-su chính là Đấng Ki tô, Đấng Cứu Độ mà Thiên Chúa đã hứa ban tặng cho nhân loại, ngay sau khi Nguyên Tổ sa ngã phạm tội. Điều lạ lùng hơn nữa là dù cho Đức Giê-su đã nói rõ hình phạt dành cho những người này không đơn giản tí nào mà lại rất đáng sợ hãi :“Còn bọn thù địch của tôi kia, những người không muốn tôi làm vua cai trị chúng, thì hãy dẫn chúng lại đây và giết chết trước mặt tôi”(Lc 19, 27), thì người Do Thái vẫn cứ cứng đầu, cứng cổ, không chịu tin nhận Đức Giê-su chính là Đấng Cứu Độ trần gian. Quả là một mầu nhiệm khó hiểu của sự cứng tin mà ngay thánh Phao lô cũng lấy làm kinh ngạc. Còn chúng ta thì sao? Đây mới là sứ điệp Đức Giê-su đang chất vấn từng người trong chúng ta. Người Do Thái không tin, nghĩa là không đón nhận Đức Giê-su là Đấng Cứu Độ mà vẫn còn trông chờ một Vị Cứu Tinh khác. Còn chúng ta xem ra đã tuyên xưng Đức Giê-su Ki-tô là Vua, là Chúa của mình, nhưng trong thực tế cuộc sống thường nhật, thì Đức Giê-su có thật sự là Vua, là Chúa của chúng ta chưa hay chỉ là lời tuyên xưng ngoài môi miệng? Một ngày 24 tiếng, chúng ta đã dành cho Vua Giê-su được mấy tiếng đồng hồ? Trong những công việc và chọn lựa của mình, chúng ta đã để cho Vị Vua Giê-su của mình ở vị trí nào vậy? Những lời răn đe của Đức Giê-su khi trở lại phán xét nhân loại này có làm cho chúng con bận tâm chút nào không hay cũng như thể người Do Thái vậy? Nếu duyệt xét lại cách nghiêm túc, chúng ta sẽ có được câu trả lời chính xác cho Chúa Giê-su Ki-tô và cho chính bản thân của mỗi người chúng ta.

Cầu nguyện với Chúa Giê-su !

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa của chúng con! Hôm nay, Chúa nhắc nhở và mời gọi chúng con duyệt xét lại nén bạc Chúa trao đã được làm sinh lợi cho Chúa cách cụ thể như thế nào ! Đồng thời, Chúa lại muốn chúng con xem lại mình đã thật sự tin vào Chúa Giê-su chính là Đấng Cứu Độ đang ở và hướng dẫn, cứu giúp chúng ta mỗi ngày chưa? Chúng con xin chân thành cảm tạ tri ân Chúa. Chúng con xin Chúa tiếp tục tái thiết và củng cố lại lòng tin cho chúng con. Nhờ đó, chúng con sẽ biết nỗ lực hơn mà làm sinh lợi nén bạc đã được Chúa trao và sống luôn biết sống thân tình với Chúa trong từng ngày sống của chúng con. Amen.

Bài đọc thêm: Những người thay đổi thế giới !

Lm Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CsSR

Nguồn: svconggiao.net 

Bình luận
error: Content is protected !!