Icon Collap
...
Trang chủ / Gặp Chúa như một cơ duyên

Gặp Chúa như một cơ duyên

Vì sao tự nhiên tôi lại theo đạo? Mỗi cuối tuần tôi phải đến nhà thờ làm gì? Tại sao tôi không thắp hương ngày rằm, ngày mồng 1 như trước đây? Tại sao tôi lại làm dấu Thánh giá trước khi ăn?… Từ ngày tôi lấy chồng theo đạo, đã rất nhiều người hỏi tôi đủ các kiểu câu hỏi đại loại như vậy. Đã có hàng loạt câu hỏi mà những người bạn của tôi đặt ra cho tôi trong sự hiếu kỳ, ngơ ngác, không thể hiểu nổi.

Cũng phải thừa nhận rằng việc tôi tìm hiểu đạo xuất phát từ ý định lấy chồng là người theo đạo Công giáo. Gia đình nhà chồng muốn con dâu tương lai phải theo đạo nên hai vợ chồng tôi đã tìm đến nhà thờ Thái Hà để học giáo lý nhằm cho tôi có thể tìm hiểu đạo một cách nghiêm túc và đầy đủ. Quả thực, khóa giáo lý dự tòng đã giúp tôi biết rõ hơn những căn cứ, ý nghĩa niềm tin của người có đạo.

Trước khi tôi học đạo, về cơ bản tôi không hẳn là không tin vào thần thánh. Gia đình tôi cũng thắp hương ngày rằm, mng 1, rồi cũng hóa vàng ngày tết cho người thân đã khuất với niềm tin rằng họ sẽ nhận được của cải mà chúng tôi cúng và sẽ ghi nhận tấm lòng thành kính của gia đình. Thi thoảng mẹ tôi cũng đi chùa này đền nọ để cầu bình an cho gia đình. Thậm chí mẹ còn đi xem bói, giải hạn… Tôi chưa bao giờ thắc mắc hay trăn trở rằng những điều đấy có đúng thật không, các vị được thờ cúng trong các đền chùa có nghe được những lời mẹ tôi cầu không, ông bà tổ tiên đã khuất có nhận được những đồ chúng tôi cúng thật không. Tôi cũng không phản đối gì cả vì đơn giản chỉ nghĩ “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, mình làm vậy cho yên tâm.

Về bản thân tôi, có thể nói tôi là một người hời hợt, bình thường từ ngoại hình cho đến năng lực. Thế nhưng tôi thường gặp may mắn về các mối quan hệ. Nói rõ hơn là dù đi đâu, tôi cũng gặp được những người yêu quýgiúp đỡ mình. Tôi cũng không hiểu tại sao song số phận cứ sắp đặt cho tôi gặp những người bạn ấy một cách tình cờ nhưng lại có tác động không nhỏ lên cuộc sống nhàm chán của tôi. Ví dụ như chồng tôi, anh ấy là một người bạn đồng hành tuyệt vời trong cuộc sống. Gặp và yêu nhau từ thời sinh viên đến nay đã được 9 năm nhưng tình cảm chúng tôi vẫn nồng nàn như thuở nào. Hay như một người bạn gái tôi kết thân từ hồi cấp 2 cho đến lên đại học, dù bây giờ cô ấy đã 2 con nhưng chúng tôi vẫn buôn chuyện điện thoại cùng nhau hàng giờ đồng hồ với đủ loại thứ chuyện mà không biết chán. Hoặc một người đồng nghiệp nước ngoài cùng công ty, tuy bất đồng ngôn ngữ nhưng bạn ấy đã chỉ bảo cho tôi rất nhiều điều trong công việc… Những điều này nghe qua tưởng như là những điều rất đỗi bình thường nhưng nếu bạn không để ý, bạn sẽ không nhận ra rằng mình được ban tặng những gì. Bố mẹ thường bảo tôi có “quý nhân phù trợ” và tôi cũng cảm thấy vậy. Tôi thì không biết chính xác quý nhân đó là ai, nhưng tôi luôn thầm cảm ơn người đó vì đã dành tình yêu thương cho tôi cũng như mang đến niềm vui cho cuộc sống của tôi.

Bài đọc thêm: Kiềng ba chân

Khi học giáo lý, tôi mới biết đến Thiên Chúa – một “vị Thánh” trong lòng những người có đạo, một “vị Thánh” có thể dùng lời nói để tạo nên trời đất, vũ trụ, con người chúng ta. Ngài là Cha của tất cả loài người. Ngài hết mực yêu thương và vị tha với tội lỗi ca chúng ta. Không những thế, Ngài còn ban cho chúng ta sự cứu rỗi về phần linh hồn sau khi chúng ta chết đi, đó là được lên Thiên Đàng. Mới đầu nghe, tôi rất khó để chấp nhận sự tồn tại của vị ấy. Bởi khi trong đầu bạn không có một khái niệm chắc chắn gì về thần linh, về niềm tin như tôi, hẳn bạn cũng thế thôi.

Từ hồi cấp 3 tôi rất thích một câu nói: “Cứ đi là sẽ đến; cứ gõ cửa, cửa sẽ mở”. Câu nói đó luôn nhắc nhở tôi tiếp bước, vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Vì nếu dừng lại thì tôi sẽ không đến được đích, không tìm thấy được “cánh cửa” cuối con đường tôi đi. Lúc đó, tôi đã tin rằng số phận đã sắp đặt cho mỗi người chúng ta một đích đến và mỗi người sẽ phải chọn con đường đi cho riêng mình để bước không ngừng nghỉ sao cho đến đích càng nhanh càng tốt. Giờ đây khi tôi đã gặt hái được những thành công nhất định trong công việc cũng như gia đình, câu nói đó vẫn luôn là phương châm hành động của tôi trong bất cứ việc gì. Rồi khi đọc Kinh Thánh, tôi mới biết câu nói đó là của Đức Giê-su, khi Ngài giảng dạy về Thiên Chúa. Ngài dạy rằng nếu chúng ta “xin thì sẽ được”, Thiên Chúa sẽ không chối bỏ bất cứ ai tin và cầu xin Ngài. Lúc đọc được câu chuyện đấy, câu nói đấy, tôi cảm thấy thật kỳ diệu. Sự gặp gỡ của tôi với Thiên Chúa phải chăng là một cái “duyên”? Còn Thiên Chúa thì đã biết tôi từ trước khi tôi tìm đến với Người sao? Cái người mà tôi luôn nghĩ là “quý nhân” đấy phải chăng chính là Thiên Chúa? Suy ngẫm lại những sự kiện trong đời mình tôi càng thấm thía sự hiện diện của Người bên cạnh tôi. Tôi cứ bước đi về phía trước mà chẳng có một cái đích cụ thể nào. Nhưng Ngài đã đặt vào đời tôi những thử thách, những người bạn, những yêu thương, những buồn vui để tôi không dừng lại mà tiếp tục bước tới và chạm đến những cái đích hạnh phúc của mình.

Có thể bạn nghĩ tôi quá cảm tính. Thế nhưng nếu bạn dùng lý trí để suy xét thì bạn thử nghĩ xem, sự gặp gỡ giữa những người không quen biết rồi trở thành bạn bè, người yêu, chồng, vợ… từ đâu mà có? Nguồn gốc của sự gặp gỡ đấy là gì? Đã bao giờ bạn suy ngẫm xem, hạt lúa hạt gạo nuôi sống chúng ta là từ đâu mà có? Chúng ta chỉ nghiên cứu nó, rồi lai tạo nhân giống chúng thôi, chứ ai là người đã đặt nó vào thế giới này để chúng ta tìm kiếm nghiên cứu nó? Các định luật như “vạn vật hấp dẫn” của Newton cũng chỉ là định nghĩa những thứ tồn tại sẵn trong thế giới của chúng ta chứ không sáng tạo thêm được thứ gì. Rồi chiếc máy ảnh cũng là sự mô phỏng dựa theo hình ảnh đôi mắt của con người chứ không phải do con người tự nhiên nghĩ ra. Hay chính cơ thể con người có những cấu tạo rất phức tạp mà đến nay khoa học vẫn chưa giải mã hết được. Trái tim biết yêu, ghét, giận, hờn và bộ não với 100 tỷ nơtron giúp ta suy nghĩ, tư duy, làm việc… từ đâu mà có? Bất cứ sự vật hay sự việc gì cũng đều có nguồn gốc của nó. Nếu bạn cứ suy ngẫm mọi việc theo chiều hướng đó, bạn sẽ nhận ra con người và thế giới này thật là huyền diệu. Cội nguồn duy nhất lý giải cho điều đó chính là có một Đấng quyền năng đã tạo ra mọi thứ. Và giờ thì tôi đã biết đó chính là Thiên Chúa.

Từ khi tôi biết đến Ngài và suy nghĩ mọi việc với sự hiện diện của Ngài trong đó, tôi thấy mọi thứ thật dễ hiểu, thật đơn giản biết bao. Tôi cảm thấy cuộc sống này vui vẻ hơn, vì tôi không phải bon chen, toan tính khổ sở và vì tôi biết cuộc đời mình đã có Chúa sắp đặt rồi. Tôi chỉ cần làm theo Lời Ngài chỉ dạy thì ắt sẽ đến “đích”. Thực hành Lời Chúa dạy: “Tha kẻ dể ta, nhịn kẻ mất lòng ta”, tự nhiên những lo âu trong cuộc sống của tôi mất đi. Khi bạn giận một ai đó vì họ không làm bạn hài lòng, bạn có thấy vui không, có thấy thoải mái không? Hay bạn chỉ khiến mình thêm mệt mỏi? Ngược lại, nếu bạn xem nhẹ những thứ đấy, vui vẻ chấp nhận thì thứ bạn nhận được phải chăng chính là niềm vui? Vả lại, chính cách cư xử của bạn cũng sẽ khiến đối phương yêu quý bạn hơn, nể phục bạn hơn vì tha thứ không phải là một chuyện dễ dàng. Mối quan hệ giữa người – người cũng vì thế mà tốt hơn. Những lúc bố mẹ, người thân trong gia đình đau ốm, không thể ở bên cạnh chăm sóc, tôi rất lo lắng và dằn vặt. Khi ấy, chắc bạn cũng như tôi, không biết phải làm gì ngoài cầu nguyện mong cho họ sớm khỏi bệnh. Nhưng vấn đề là bạn cầu nguyện với ai, lời cầu nguyện của bạn liệu có đạt được kết quả không. Còn tôi, tôi cầu nguyện với Thiên Chúa vì Ngài đã bảo “cứ xin thì sẽ được” nên tôi tin. Tôi đã làm vậy và thấy tâm hồn mình được an ủi hơn, yên tâm hơn.

Đọc Kinh Thánh, đọc những câu chuyện về Đức Giê-su trong đó, tôi học được những bài học về cách sống, cách cư xử giữa con người với nhau. Đấy cũng chính là những điều mà Thiên Chúa muốn nhắn nhủ, hướng dẫn chúng ta đi đúng “đường” để về đến đúng “đích”. Đích đó chính là sự sống sau khi chúng ta chết đi – sự sống ở Thiên Đường. Tôi biết mỗi con người có một tính cách khác nhau nên để thực hành tốt lời Chúa và thay đổi bản thân quả là điều không hề dễ dàng. Nhưng chúng ta cần có một chuẩn mực để uốn nắn và rèn giũa bản thân, cần có một điểm tựa để nương nhờ khi chúng ta yếu đuối, cần một sức mạnh để giúp đỡ chúng ta lúc khó khăn trong cuộc sống ở đời này và để đón nhận sự sống ở đời sau. Và tôi đã tìm ra được tất cả những thứ đó ở đạo Công giáo. Đấy cũng chính là lý do tôi vào đạo và bắt đầu tập sống thực hành theo lời Chúa mỗi ngày. Nếu bạn thực sự nghiêm túc muốn tìm hiểu đạo, mình nghĩ bạn hãy bắt đầu tìm đọc Kinh Thánh, tìm hiểu về Đức Giê-su, sống chậm lại một chút, nhìn ngắm cuộc sống này và suy nghĩ về cội nguồn của nó. Hi vọng bạn sẽ như tôi, nhìn ra được huyền nhiệm của Thiên Chúa trong thế giới này và có được niềm tin nơi Thiên Chúa.

Bài đọc thêm: Xuân yêu thương trên làng chài

 Hồng Huệ

                                                                                                            

 

Bình luận
error: Content is protected !!