Bạn đã bao giờ mang trong mình một mặc cảm về một điều gì đó của quá khứ hay hiện tại?
Bạn đã bao giờ nghĩ, rồi sẽ có một ngày mình sẽ được khoác lên cơ thể một chiếc áo mới. Chiếc áo của sự bình an, của sự giải thoát?
Hay đã có một phút giây ngắn ngủi nào đó trong cuộc đời bạn muốn mình được chết đi, muốn được biến mất khỏi thế gian này chỉ vì hai chữ “mặc cảm”?
Tôi là một con người như vậy đó bạn à! Một con người mang đầy những mặc cảm của bản thân, của kí ức và cả tội lỗi. Trong suốt 15 năm qua, chưa một phút giây nào tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm.
Bài đọc thêm: Vi-rút cực độc
Cuộc đời tôi trôi đi từng ngày với những sầu muộn chất đầy tâm hồn và cả thể xác nữa. Giải thoát ư? Lòng tôi cũng muốn lắm nhưng bằng cách nào? Sẽ chẳng một ai đón nhận tôi đâu. Tội tôi nặng lắm. Sẽ không bao giờ tôi được tha thứ, sẽ không bao giờ…Thế rồi cái ngày mà tôi ngờ lại có thể. Vì giờ đây tôi đã được giải thoát. Bàn tay đã cứu tôi đó chính là “Bí tích hoà giải”.
“Tôi là một tội nhân, một đứa xấu xa và đáng ghê tởm, tôi chẳng xứng đáng để nhận được ơn tha thứ. Tội mà tôi đã phạm. Sống thì tôi sẽ để bụng còn chết tôi sẽ mang theo…. Khi tôi nói ra tội của mình liệu còn ai muốn đón nhận tôi? Rồi người ta sẽ chỉ trích, bêu giễu và sẽ gạt tôi ra khỏi cuộc đời họ mà thôi. Mọi người và cả chính cha mẹ tôi rồi cũng sẽ xa lìa tôi. Tội tôi phạm làm xấu mặt tổ tiên, dòng họ và gia đình. Mọi người sẽ xa lánh tôi khi tôi nói ra những việc làm của tôi…”.
Đó là những gì tôi mang trong mình về một nỗi mặc cảm của sự tội mà tôi đã phạm. Tôi đã luôn đặt ra cho mình những câu hỏi và rồi tôi cũng tự trả lời luôn cho những câu hỏi đó. Tôi đến với nhà tĩnh tâm Thái Hà khi bước đường của tôi đã cùng tận. Cái mặc cảm tội lỗi tôi mang trong mình ngày một lớn dần. Nó như một căn bệnh hiểm nghèo vô phương cứu chữa và từng ngày nó ăn mòn cuộc sống của tôi. Nó khiến tôi gào thét đau đớn và làm tôi chẳng có nổi một chút tự do để chọn lựa con đường sống cho mình. Đi tu thì tôi không còn đủ tinh tuyền để dâng hiến cho Chúa. Nếu tôi nói dối với nhà dòng, với bề trên thì tôi sẽ thế nào khi họ phát hiện ra sự thật? Còn nói thật thì tôi không dám vì liệu có nơi nào và có ai muốn nhận một kẻ bất toàn như tôi. Lập gia đình ư? Liệu sẽ thế nào khi người bạn đời của tôi phát hiện ra tôi nói dối họ? Và kể cả như họ có chấp nhận tôi đi chăng nữa thì rồi cũng sẽ có một ngày họ đem cái kí ức xấu xa này của tôi ra để nghiền nát chính tôi. Sống giữa đời thì tôi không dám vì dòng họ tôi tuyệt đối ngăn cấm. Tôi chẳng còn một lựa chọn nào nữa. Chạy trốn ư? Tôi mệt lắm rồi. Giờ chỉ còn một cách là chết đi nữa thôi, nhưng như thế tôi sẽ lỗi luật Chúa. Vì như vậy thì tôi trở thành kẻ tự ý cướp đi quyền sinh tử của Chúa trên cuộc đời tôi. Cứ từng ngày trôi qua, tôi lại phải chiến đấu và chiến đấu.
Suốt gần 4 tháng ròng rã với những bài làm, với những tập luyện của Cha giao cho. Tôi vẫn không thể nào để mình thoát khỏi những ám ảnh về những ngày tháng đen tối trong quá khứ, cho dù cha đã nhiều lần nói mạnh với tôi về những mặc cảm này. Những lần ngồi nói chuyện chung với mọi người. Tôi chột dạ khi nghe ai đó nói gì liên quan đến kí ức của tôi, dù câu chuyện họ đang kể đó không phải là chuyện về tôi. Tôi cố tỏ ra là một đứa mạnh mẽ lúc nào cũng cười cười nói nói nhưng bên trong tôi là đầy dẫy những yếu đuối và đớn đau. Có lẽ gần 15 năm qua, chưa một lần nào tôi đi ngủ mà mắt lệ không nhòe. Tôi cứ nghĩ rằng tôi sẽ dấu nó thật kĩ, thật hoàn hảo. Và ngay cả khi đến trước Mẹ tôi vẫn luôn cầu xin Mẹ rằng: “xin Mẹ giữ bí mật cho con, xin đừng để một ai biết về việc xấu xa con đã làm”. Lớp vỏ bọc của tôi có vẻ hoàn mĩ. Nhìn vào tôi mọi người thường chậc lưỡi nhận xét :”con này sống vô tư…”. Nào có ai biết được sự vô tư mà tôi đang có nó được hình thành từ đâu và tự bao giờ.
Bài đọc thêm: Kiểu đùa chết người!
Nữ tỳ tội lỗi
Svconggiao.net