Hôm nay Tin Mừng cho phép chúng ta suy niệm về một số khía cạnh trong kinh nghiệm quen thuộc của chúng ta: chúng ta chắc chắn yêu mến Chúa Giê-su; chúng ta coi Người là người bạn tốt nhất của chúng ta; tuy nhiên, ai trong chúng ta có thể tuyên bố là chưa bao giờ phản bội Người? Có bao giờ chúng ta bán rẻ Người để lấy một thứ tốt hão huyền, một thứ hào nhoáng tồi tệ nhất chưa? Và ngay cả khi chúng ta thường xuyên bị cám dỗ tự hào, đánh giá quá cao rằng mình là Ki-tô hữu chính tông, thì bằng chứng của lương tâm chúng ta khuyên chúng ta hãy im lặng và hạ mình xuống, giống như người thu thuế thậm chí không dám ngước mắt lên trời và vỗ ngực lặp đi lặp lại. tha thiết “Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi” (Lc 18:13).
Trong những điều kiện này, hành vi của các môn đệ không thể làm chúng ta ngạc nhiên. Họ biết Chúa Giê-su Ki-tô một cách cá nhân, họ đánh giá cao những món quà trí tuệ, trái tim của Người, những phẩm chất không thể so sánh được trong lời rao giảng của Người. Giờ đây, Chúa Giê-su Ki-tô đã sống lại rồi, và một trong những người phụ nữ trong nhóm – Maria Mađalêna – ” đi báo tin cho những kẻ đã từng sống với Người mà nay đang buồn bã khóc lóc.” (Mc 16:10 ), thế nhưng, những môn đệ này thay vì cắt ngang tiếng khóc của họ để bắt đầu nhảy múa vì sung sướng, thì họ lại chọn không tin những lời của Maria Mađalêna. Đây thực sự là dấu hiệu cho thấy trái đất là trọng tâm của chúng ta! Các môn đệ đã có trước mặt họ tin tức chưa được công bố về Sự Phục Sinh nhưng họ thích tiếp tục phàn nàn hơn. Chúng ta đã phạm tội, vâng! Chúng ta đã phản bội Người, vâng! Chúng ta đã chôn cất Người như những người ngoại đạo, vâng!
Bài đọc thêm: Thử Thách Của Đức Tin Và Phúc Của Sự Chờ Đợi
Nhưng đừng bao giờ để nó xảy ra như thế nữa: sau khi đã đấm ngực, chúng ta hãy phủ phục dưới chân Chúa, mắt ngước lên trời, và… tiến tới! Hãy đi theo Người, với tốc độ của Người . Gustave Flaubert đã nói rất khôn ngoan: “Tôi tin rằng nếu chúng ta luôn nhìn lên bầu trời, chắc chắn cuối cùng chúng ta sẽ có được đôi cánh “. Con người đắm chìm trong tội lỗi, trong sự ngu dốt và trong sự tầm thường thiêng liêng, phải biết rằng, từ hôm nay và mãi mãi, nhờ sự Phục sinh của Chúa Ki-tô, “con người sẽ được tan vào ánh sáng chói ngời của Giờ Chính Ngọ” là chính Chúa Phục Sinh!
Bài đọc thêm: Đau khổ đến từ đâu? P1
Cha Raimondo M. SORGIA Mannai OP (San Domenico di Fiesole, Florencia, Ý)
Truyền thông sinh viên công giáo.