Mùa hè năm 2019, Thiên Chúa đã dẫn cả lớp thanh tuyển của chúng tôi vào một hành trình sa mạc mới lạ và độc đáo. Nơi sa mạc này, có biết bao nhiêu ma lực ngầm đã từng điều khiển chúng tôi, lần lượt được Thiên Chúa giải thoát một cách lạ kì, qua sự hướng dẫn tận tâm và đầy kinh nghiệm của một vị lương y thực thụ. Sau khi chia sẻ và làm theo những chỉ dẫn cụ thể của vị đồng hành, chúng tôi đã được giải thoát, được chữa lành một cách diệu kì, vượt khỏi suy tính và mong đợi của chúng tôi.
Đối với riêng tôi thì hành trình sa mạc này không giống những lần trước. Tôi đã phải trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau. Tôi cảm thấy có những lúc mình rơi vào tâm trạng ngỡ ngàng, sửng sốt, có những lúc thì cảm thấy rất vui, lúc thì lại buồn, lúc thì lo lắng, căng thẳng, hoang mang, sợ hãi, có lúc thì như người mất hồn vậy. Nhưng chung cục, tôi đã được giải thoát. Người đồng hành luôn cho tôi những thang thuốc cụ thể và có cả một phác đồ điều trị rõ ràng, mạch lạc và chuẩn xác.
Nhưng để tôi có được những thang thuốc giá trị và linh nghiệm đó thì tôi đã phải trải qua một hành trình gian nan vượt khó đầy những thử thách. Trước đó, tôi đã cầu nguyện cả tuần. Nhờ vậy, khi vào sa mạc, tôi đã lấy hết can đảm nghị lực để đối diện với những sự thật sâu kín và tê tái của lòng mình. Đặc biệt, tôi dám liều lĩnh chia sẻ hết những gì kín ẩn nhất của riêng mình với vị đồng hành; điều mà trước đây và ngay cả khi cầm bút viết lại, tôi vẫn không thể nghĩ ra được lúc đó tôi có thể làm được.
Câu chuyện của tôi là thế này. Ngay từ nhỏ, tôi vốn dĩ là một cô bé luôn được mẹ yêu quý. Mẹ thường đặt tôi lên giường và sau đó nói chuyện với tôi. Tôi cảm thấy rất thích thú, hạnh phúc và sung sướng. Sau đó lớn lên hơn một chút, tôi cũng bị một người bảo tôi lên giường và làm điều xấu hổ đối với tôi, khiến tôi vô cùng đau đớn. Vụ việc không chỉ dừng ở đó mà còn kéo dài. Chính người chú của tôi cũng đã làm điều đó với tôi ngay tại ao nhà. Tôi rất sợ hãi nhưng không dám nói với ai vì câu nói của chú luôn vọng về trong tôi: “Về nhà không được nói với ai nghe chưa.”
Kể từ đó, tôi bắt đầu xem phim khiêu dâm. Những hình ảnh trong phim từng ngày đi sâu vào trong tâm trí tôi lúc nào không hay. Tôi bắt đầu thấy tò mò và khám phá về giới tính của mình. Không chỉ khám phá của mình mà tôi còn rủ những người bạn cùng chơi với tôi khám phá của nhau. Vì được khám phá, thỏa mãn nên rất thích và sung sướng. Nhưng tôi không ngờ được những gì tôi làm đâu có dừng lại ở đây. Chúng bắt đầu tiêm nhiễm vào đầu, ăn sâu vào tâm thức tôi lúc nào không biết. Tôi còn nhiều lần cố nhìn trộm việc bố mẹ quan hệ với nhau. Tuy không nhìn thấy nhưng trong đầu tôi luôn tưởng tượng ra hết mọi việc bố mẹ đang làm. Và để tìm sự thỏa mãn cho thân xác, cô bé đã tự sướng nhiều lần mà cũng không biết tại sao mình làm vậy.
Lớn lên, khi biết rõ việc tự sướng đó là điều không được phép làm, nhưng tôi vẫn cứ tái phạm liên tục. Tôi lúc nào cũng cảm thấy ám ảnh, lo lắng, sợ sệt và căng thẳng. Có những đêm tôi còn mơ mình đang quan hệ với người nào đó mà tôi ao ước. Và tôi đã phải chiến đấu rất nhiều, nhưng không thể thoát ra khỏi vòng ô uế đó được. Tôi lo lắng sợ hãi chúng vì sợ rằng thế giới đó có ảnh hưởng đến đời tu của mình.
Bài đọc thêm: Hoa hồng trong bụi gai – Phần II
Nhưng trong hành trình sa mạc lần này, Chúa dẫn tôi đến với cha đồng hành để chia sẻ tất cả. Vị đó hỏi tôi về những gì đã xảy đến với tôi liên quan đến thế giới tính dục. Sau một khoảng thời gian ngắn nghe tôi trình bày, người đồng hành đã hiểu được đầu đuôi của vấn đề mà tôi đang phải đối mặt và đưa ra thang thuốc như sau: “Con hãy viết hết tất cả những kí ức tính dục mà con đã trải qua hay nhìn thấy được từ gần đây nhất cho đến lúc con ý thức được. Điều quan trọng là con phải xin Chúa Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn con thực hiện công việc khó khăn này.” Lúc đó trong tôi lại trỗi lên những nỗi sợ kinh hoàng, vì những hình ảnh đó đã được tôi cố tình chôn giấu bấy lâu mà giờ phải đào bới hết tất cả lên. Nhưng rồi tôi cầu nguyện một lúc khá lâu, sau đó tôi viết liền, viết không ngừng nghỉ. Đêm muộn rồi, nhưng tôi vẫn viết. Tôi rất mong muốn mình được giải thoát, giải thoát và giải thoát. Tôi muốn gặp người hướng dẫn ngay sau bài viết đó nhưng tôi phải đợi vì có đông người đang chờ gặp ngài.
Quả thật, sau khi viết xong, điều kì diệu đã xảy đến với tôi. Vì quá mong muốn được giải thoát, nên tôi cặm cụi viết, viết và viết liên tục. Tôi viết đi viết lại đến mấy lần. Chiều đến, khi vừa dừng bút viết, tôi cảm thấy bị nghẹt thở, toàn thân tôi thấm đẫm mồ hôi, tính dục dâng trào. Nhớ đến lời vị đồng hành dặn, tôi hít thở đều và sâu để điều khiển tính dục bằng hơi thở trong ý thức. Khi tính dục bùng phát dữ dội, ham muốn cuộn trào lên, tôi liền đi dạo, đi mãi rồi tôi ngồi xuống nhắm mắt lại cảm nhận mọi thứ xung quanh. Sau đó, tôi tưởng chừng như xả được hết những kí ức tính dục trong mình. Mọi sự tôi lo lắng trước đó: “Sau này, mỗi khi tính dục nổi lên thì làm sao để điều khiển được chúng”, đã tìm được thuốc giải, qua sự hướng dẫn của ngài. Bên cạnh việc dùng hơi thở để điều khiển tính dục mỗi khi nó dâng cao, ngài còn giúp tôi ý thức việc hóa giải năng lượng tính dục mỗi ngày, qua làm việc chân tay như lao động, thể dục; rồi làm việc trí tuệ như học hành, cầu nguyện liên tục là vô cùng quan trọng. Đó là những con đường hóa giải an toàn và mang lại hiệu quả khá lớn. Vì thế, lòng tôi tràn ngập hạnh phúc, cảm giác lo sợ bấy lâu nay không còn nữa.
Tôi đến gặp vị đồng hành lần hai. Ngài xoáy sâu vào vấn đề và kết luận là tôi chỉ giải thoát được 80% năng lượng tính dục tồn đọng trong kí ức và tôi phải tiếp tục đào tiếp. Tôi cảm thấy một chút thất vọng tràn về, người tôi thấm mệt, những lo lắng, suy nghĩ về tính dục lại tìm về. Tôi vào phòng rồi lại đi dạo thẫn thờ như một người mất trí. Nhưng cuối cùng tôi cũng tìm ra nguyên nhân gốc rễ làm nên sự ham muốn thân xác trong tôi không chỉ là việc mẹ tôi thường đặt tôi nằm trên giường đối diện với mẹ để trò chuyện tâm sự, mà chính là sự đụng chạm, vuốt ve thân xác mà mẹ thường làm với tôi. Khám phá ra sự thật này, tôi muốn gặp cha luôn. Lúc đó tôi mới xác tín rằng: “Đúng là Chúa làm được tất cả, Chúa biết mọi sự, điều quan trọng là con có để cho Chúa thực hiện trên con hay không?” Tôi cảm thấy nhẹ nhàng và sung sướng.
Khởi đầu hành trình sa mạc, vị đồng hành nói với chúng tôi rằng “Chúng ta đang sống trong hiện tại, nhưng kẻ điều khiển con người chúng ta bây giờ và cả tương lai nữa lại chính là những kí ức mà ta đã thu nhận được trong quá khứ”. Lúc đó, tôi không hiểu được câu nói của ngài. Nhưng sau khi làm xong phần kí ức tính dục, tôi mới nghiệm thấy điều vị này nói là hoàn toàn chính xác. Không chỉ kí ức tính dục mà kí ức tình cảm, kí ức bệnh tật, kí ức về những biến cố, sự kiện, tai nạn…đã xảy đến, đều ảnh hưởng và chi phối rất lớn đến tính cách cũng như hành vi hiện tại của con người.
Đến được với hành trình sa mạc này chính là một sự sắp đặt kì diệu của Thiên Chúa dành cho tôi. Chúa mong muốn tôi được thanh tẩy những ô uế trong con người tôi nên Chúa cho tôi luôn khao khát chờ mong được chữa lành để có thể thoát ra khỏi vòng xoáy của mặc cảm tội lỗi đã trói buộc tôi cả một chặng đường dài. Mặc dù tôi cảm nhận được sự giải thoát rất rõ ràng nhưng tôi vẫn luôn luôn để Thần Khí hoạt động trong tôi, hướng dẫn tôi, giúp tôi ứng phó kịp thời khi nó đến bất ngờ. Satan sẽ không để cho con người ta được hạnh phúc. Chỉ có Thiên Chúa mới mong muốn con người được hạnh phúc. Người luôn nhân hậu, bao dung, tha thứ, thương xót và chữa lành tất cả. Hãy tin tưởng vào Thiên Chúa và sự cố gắng của chính chúng ta.
Bài đọc thêm: Con nghiện- Phần I
Thái Nguyên
Trích sách Chuyện Khó Nói