Hôm nay, bạn có để ý thấy Tin Mừng bắt đầu như thế nào không? “Họ [những người Pharisêu] đã quan sát Người”. Và Chúa Giê-su cũng nhận xét: “ Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà ngồi ”(Lc 14,1). Thật là những cách quan sát khác nhau! Sự quan sát, giống như tất cả các hành động bên trong và bên ngoài, rất khác nhau, tùy thuộc vào động cơ kích động nó, tùy thuộc vào động cơ bên trong, tùy thuộc vào điều gì ở trong lòng người quan sát. Những người Pharisêu – như Tin Mừng kể cho chúng ta trong nhiều đoạn văn khác nhau – quan sát Chúa Giê-su để tố cáo Người. Còn Chúa Giê-su thì quan sát để giúp đỡ, phục vụ và làm điều tốt. Và, như một người mẹ ân cần, Người đã đưa ra lời khuyên: “Khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào cỗ nhất…” (Lc 13:8).
Bài đọc thêm: nỗi buồn vô định
Chúa Giê-su đã nói bằng lời rằng Người là ai và Người mang gì trong lòng: Người không tìm cách được tôn trọng, ngoại trừ việc tôn vinh Chúa Cha ; Người không nghĩ đến danh dự của mình, ngoại trừ danh dự của Chúa Cha. Người không nghĩ đến chính mình, chỉ nghĩ đến người khác. Toàn bộ cuộc đời của Chúa Giê-su là một mạc khải về Thiên Chúa là ai: “Thiên Chúa là tình yêu”.
Vì điều này, nơi Chúa Giê-su, lời giảng dạy của Người trở thành hiện thực – hơn bất kỳ lời dạy nào khác: “ Ðức Giê-su Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu”.( Pl 2, 6-9)
Bài đọc thêm: Nên làm gì khi một người quá xấu hổ đi xưng tội?
Chúa Giê-su là Thầy trong việc làm và lời nói. Chúng ta là những Ki-tô hữu muốn trở thành môn đệ của Người. Chúng ta chỉ có thể mô phỏng lại cách cư xử của Thầy nếu trong lòng chúng ta có những gì thuộc về Người, nếu chúng ta có Thánh Linh của Người, Thánh Linh yêu thương. Chúng ta hãy nỗ lực mở lòng mình hoàn toàn cho Thánh Thần của Người và để cho mình được Người chiếm hữu hoàn toàn. Và khi đã có điều này trong lòng thì không còn nghĩ đến việc “được nâng lên”, không nghĩ đến bản thân mình, mà chỉ nghĩ đến Người. “ Dù không có bầu trời, con vẫn yêu Người; ngay cả khi không có hoả ngục con cũng vẫn sợ Người ; Con sẽ yêu Người như cách con yêu Người , lạy Chúa! ” (Tác giả vô danh). Con chỉ mang theo mình tình yêu Người mà thôi!
Cha Josep FONT Gallart (Getafe, Tây Ban Nha)