Icon Collap
...
Trang chủ / Bóng đêm và ma

Bóng đêm và ma

Tôi đã từng nghĩ rằng đã là con người thì ai mà chẳng sợ một điều nào đó, có chăng chỉ khác nhau ở mức độ sợ nhiều hay sợ ít mà thôi. Vì thế, tôi thấy việc mình sợ cái gì đó cũng là chuyện quá bình thường, tự nhiên, và cũng chẳng cần phải làm gì để thoát ra khỏi ảnh hưởng của chúng. Bởi thế, có những nỗi sợ tôi quyết định và quyết tâm dấu kín trong lòng : tôi sẽ không bao giờ thổ lộ hay nói với bất cứ ai. Một mặt, vì tôi cho rằng nỗi sợ đó là chuyện tự nhiên, bình thường. Mặt khác, tôi chẳng giải thích nổi tại sao sợ nó đến vậy. Nên tôi chẳng thèm quan tâm, cứ mặc nó xảy ra như vậy.

Bóng đêm và ma

Thế nhưng, những suy nghĩ ấy trong tôi dường như đã bị đánh bại, trong lần tĩnh tâm để chuyển giai đoạn mới do cha Gio-an hướng dẫn. Qua những câu chuyện cụ thể mà ngài kể lại, tôi đã khám phá được rất nhiều sự thật ẩn dấu về chính tôi. Những điều này, nếu bản thân tôi không trải qua, tôi chẳng thể nào tin nổi. Đúng thật! Chỉ những ai đã nếm trải về kinh nghiệm này như tôi thì mới có thể dám tin được điều tôi sắp nói. Còn những ai không trải qua, họ sẽ cho tôi là kẻ nhảm nhí, phóng đại hay giả dối.
Bài đọc thêm: Ma và bóng tối

Tôi và cả lớp tiền tập của chúng tôi đã được cha Gio-an hướng dẫn đi vào hành trình sa mạc trong bảy ngày, với ý thức và xác tín rằng : “Chính Thần Khí đẩy tôi vào hoang địa.” Lúc đầu, tôi cảm thấy rất hoang mang, lo lắng và sợ hãi, nhất là khi phải đối diện với bản thân. Nhưng càng đi sâu vào trong tiến trình khám phá và chữa lành nhân cách, tôi càng được cảm nghiệm sự bình yên, nhẹ nhõm của tâm hồn, khi được giải thoát khỏi những tổn thương, đổ vỡ mà tôi đã ôm ấp và che dấu chúng bấy lâu nay.

Những ngày đầu, cha giúp chúng tôi hiểu về các loại rác, sự độc hại, tầm ảnh hưởng, những nơi lưu giữ và những cách thức để “xả rác hay thải rác” ra ngoài. Cha kể và phân tích cho chúng tôi về một loạt các loại rác, nào là rác nông nghiệp, rác công nghiệp, rác nguyên tử… Chẳng hạn, những rác mà chúng tôi nhớ được đầu tiên gọi là những rác nông nghiệp. Loại này khá dễ đào. Còn những rác mà chúng tôi thỉnh thoảng thấy xuất hiện, lúc rõ lúc không, như những bóng ma, thì được gọi là rác công nghiệp. Còn những rác mà chúng ta chưa bao giờ nghĩ tới hay thấy xuất hiện trong đầu và chỉ khi đào xong rác nông nghiệp và rác công nghiệp thì chúng mới chịu chồi lên. Cha gọi đó là rác nguyên tử. Đây là loại rác vô cùng nguy hiểm, khó thấy và ở rất sâu.

Đồng thời, cha cũng chỉ ra cho chúng tôi thấy rõ một loạt nơi chốn cụ thể chứa đựng chúng. Đó là những kho rác tồn đọng trong con tim, trong ký ức, trong linh hồn, trong ý chí và trong cả thân xác của mỗi người, mà cha gọi chúng là những thùng rác. Lần đầu tiên, chúng tôi nghe cha kể về những loại rác và những thùng rác cụ thể, khá mới mẻ, nên ai cũng ngạc nhiên và dần dần nhận thức được tầm ảnh hưởng, sức mạnh công phá và sự nguy hiểm tột cùng của chúng. Cha gọi chúng là những trung tâm điều khiển, phần đông những tư tưởng, suy nghĩ, lời nói, hành động, cảm xúc và chọn lựa của con người, nhưng rất ít người để ý và quan tâm đến rác và các thùng rác này.

Riêng tôi, với ý thức rằng, trong tôi đã có những “thùng rác” đầy ắp rồi, khiến tôi không còn chỗ để chứa đựng một điều gì, tôi quyết tâm phải xả nó, phải thải nó ra ngoài, để có thể tiếp nhận được những thứ khác. Trong những ngày khó khăn này, tôi đã rất mệt mỏi, căng thẳng, đã khóc rất nhiều và đã phải gồng mình lên, chiến đấu hết mình, để cam đảm đối diện với những “thùng rác” hôi thối và khổng lồ này. Đặc biệt, khi đào xới chúng lên, có lúc tôi cảm thấy kiệt sức, không thể làm được, có lúc muốn buông xuôi bỏ cuộc. Vì đào càng sâu thì những thứ rác đó càng bám chặt lấy tôi. Tôi cũng không muốn rời xa chúng. Vì chúng thật đã là một thành tố, cấu thành nên nhân cách, bản ngã tôi. Chia tay chúng, tôi cảm thấy chới với, trống rỗng và lo sợ.

Sau khi đào tung những thùng rác của mình, cha muốn tôi phân loại và chọn một thứ rác đặc biệt để chữa trị. Tôi chọn rác cảm xúc và cụ thể là nỗi sợ trong tôi mà lâu nay tôi cố dấu và lẩn trốn nó. Trong các nỗi sợ o ép, làm khổ tôi lâu nay, thì tôi chọn nỗi sợ về bóng đêm và ma. Tôi nhớ khá rõ mỗi khi ai đó kể về chuyện ma là tôi phải chạy trốn đi nơi khác. Đây là lần đầu tiên, tôi đối diện với nỗi sợ này. Cha Gio-an đã giúp tôi tập ý thức để đối diện với nó. Lúc đầu, tôi chẳng thể tin nổi những kí ức của quá khứ, của tuổi thơ và ngay cả khi tôi đang ở trong bào thai, lại có tầm ảnh hưởng và khả năng chi phối đến những hành vi, suy nghĩ, lời nói của tôi lúc này. Nhưng những câu chuyện cụ thể cha kể đã thuyết phục tôi và tôi quyết định lên đường tìm nó.(Mời quý độc giả theo dõi phần tiếp theo.)
Bài đọc thêm: Kẻ khiến tôi biến dạng

 

 

Thanh Thanh

 

Bình luận
error: Content is protected !!