Icon Collap
...
Trang chủ / Cái làm khổ tôi – PII

Cái làm khổ tôi – PII

Tôi kể lại chi tiết tỉ mỉ từng sự kiện, từng nội dung, từng hình ảnh của những video mà tôi đã xem, những lần mà tôi đã nhìn thấy bộ phận sinh dục của ông, của bố, của anh trai, của đứa em họ, của mẹ và của em gái. Lúc đầu tôi cảm thấy rất ngại, người nóng lên, toát mồ hôi và cơn ham muốn trỗi dậy trong tôi. Tôi đã phải chiến đấu hết mình để tống khứ những ham muốn này ra ngoài bằng cách tập trung vào hơi thở và kiểm soát chúng, mỗi khi nhu cầu tình dục trong tôi bị đòi buộc, câu thúc mạnh.

Sau khi viết lần thứ nhất, tôi cảm thấy mình vẫn còn bí bách, chưa thải ra hết được những kí ức tính dục, nên lại viết tiếp lần thứ hai. Nhưng với lần này thì cảm giác nóng toàn thân, toát mồ hôi cả người và những ham muốn vẫn xuất hiện, nhưng mức độ của chúng thì nhẹ nhàng hơn lần trước rất nhiều. Tự tin hơn vào cách hướng dẫn của người đồng hành, và quyết định đi gặp ngài lần hai để xin sự chỉ dẫn tiếp. Sau khi nghe tôi kể lại những gì tôi đã làm và những gì đã xảy ra với tôi khi làm thì vị đồng hành muốn tôi can đảm đối diện với cái gốc làm nên những gì liên quan đến tính dục của tôi chính là bộ phận sinh dục. Bài tập lần này của tôi được giao thật oái ăm và hóc búa. Đó là tôi phải vẽ đi vẽ lại hình của bộ phận sinh dục mà tôi đã nhìn thấy, phải vẽ trong ý thức và luôn tự nhắc mình rằng bộ phận này cũng chỉ là một trong những bộ phận khác của cơ thể như chân, tay, tai, mắt, mũi… mà thôi.

Cái làm khổ tôi !

Bài đọc thêm: Nỗi buồn vô định

Lần đầu tiên khi vẽ những hình này, tôi vừa vẽ vừa nhắm mắt mà không dám đối diện với hình ảnh đó. Tôi tiếp tục vẽ những lần tiếp theo và cuối cùng tôi đã dám mở mắt ra để nhìn. Bây giờ tôi vẫn còn có chút sợ hãi nhưng cũng đã dám đối diện với nó. Tôi biết rằng, bốn ngày là khoảng thời gian quá ngắn để tôi có thể xóa đi kí ức tính dục, để mình được chữa lành và không còn bị ám ảnh, điều khiển nữa. Bốn ngày này chỉ là những bước khởi đầu của tiến trình chữa trị, nhưng cũng đã khai mở cho tôi một con đường cụ thể, để tôi biết cách tự giải thoát và chữa lành cho bản thân. Tôi cảm thấy trí óc mình như vừa trút bỏ được một gánh nặng, tâm hồn mình đã nhẹ nhàng, thanh thoát hơn trước đây rất nhiều. Nhưng để tẩy xóa được tất cả kí ức đó thì tôi cần phải có thời gian và phải kiên trì làm bài liên tục, theo sự hướng dẫn của người đồng hành, mới có thể được giải thoát và chữa lành tận căn.

Nhìn lại hành trình bốn ngày tĩnh tâm này, tôi hằng cảm tạ Thiên Chúa là đấng chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền, chữa lành mọi tâm hồn đau khổ, đã luôn tuôn đổ ân sủng của Ngài xuống trên tôi. Vì nếu không có ngài hành động ngang qua cha hướng dẫn, thì có lẽ kí ức tính dục này sẽ mãi mãi là gốc rễ làm cho tôi phải phạm tội, làm cho tôi đau khổ, lo lắng, hoang mang, sợ hãi và biến tôi trở thành một kẻ nô lệ cho nó đến lúc chết. Và tôi tin chắc Ngài vẫn sẽ luôn đồng hành cùng tôi trong chặng đường mới. Dẫu biết rằng, cái gì cũng có cái giá của nó, nhưng để vượt thắng được những trở ngại trên con đường chữa lành bản thân, tôi cần phải cố gắng hơn nữa. Chúa vẫn luôn chờ đợi tôi và sẵn sàng giải thoát tôi.

Trên đây là câu chuyện về cái gốc làm căn bệnh hiểm nghèo mà tôi đã mang trong mình gần 20 năm qua và hành trình vượt khó ban đầu của tôi. Điều làm tôi suy nghĩ nhiều nhất là tại sao mình lại không đi tìm thuốc chữa cho căn bệnh này mà lại để nó hoành hành suốt một thời gian dài như vậy! Liệu có phải một mình tôi mang trong mình căn bệnh này hay là còn nhiều người khác cũng rơi vào trường hợp bi thảm như tôi! Khi viết lên câu chuyện thật của đời mình, tôi chỉ mong ước những người lớn hãy cẩn trọng trong đời sống chăn gối, đừng vô tình mà gieo vào tâm trí của con cái mình những cái gốc, những mầm bệnh hiểm nghèo như chính tôi đã từng hứng chịu.
Bài đọc thêm:  c đảo giữa đại dương

 Hoàng Linh

 

 

Bình luận
error: Content is protected !!