Icon Collap
...
Trang chủ / Tảng băng trôi – Phần II

Tảng băng trôi – Phần II

Khi cha bảo tôi viết bức thư để xả lần đầu tiên, tôi cảm thấy khó khăn vô cùng. Tôi đã cố gắng moi tìm những từ ngữ mạnh nhất, ghê nhất để xả hết nỗi buồn của tôi. Tôi thấy những gì cha căn dặn trước khi bước vào hành trình sa mạc xảy ra y chang đúng như những gì đang xảy ra khi tôi làm bài vậy. Tôi cũng cảm thấy lấn cấn, áy náy, day dứt khi phải dùng những từ ngữ và lối xưng hô khiếm nhã với những người đã làm tổn thương tôi. Những lời căn dặn của cha : “Con đang viết một bức thư để xả trị, như xả trị ung thư vậy. Đây không phải là một bức thư tình, cũng không phải là một bức thư để tâm sự, giãi bày ước nguyện. Muốn xả trị được thì phải bơm cảm xúc vào như người ta bơm thuốc vào vậy, như thế mới đẩy được những độc tố ra ngoài. Con xả thế này thì không làm ai tổn thương và cũng không làm con bị tổn thương. Con xả để chữa trị chứ không phải để trả thù…” cứ như những chất xúc tác mạnh, thúc bách tôi viết bài để xả.
Bài đọc thêm: Tảng băng trôi !

Trong lần xả này, những lời xả của tôi càng ghê gớm, thì càng khiến cho những dòng cảm xúc, tình cảm mà tôi đã tích tụ, kìm nén, ức chế lâu nay trong quá khứ tràn về ào ào như một dòng thác vậy. Tôi thấy toàn thân rất mệt mỏi, rã rời như vừa trải qua một trận ốm kinh hoàng. Đầu óc tôi bị căng lên như bị căng dây thần kinh ra. Tôi đã khóc suốt cả đêm trường mà không thể cầm nín được những dòng lệ tuôn rơi. Cái mùi mặn đắng của nước mắt làm tôi càng nhớ rõ hơn những lần tôi khóc thầm khi còn nhỏ… tất cả mọi cảm xúc của quá khứ tuôn tràn về và đang diễn ra ngay lúc đó như thật vậy.

Tảng băng trôi phần II

Khi tôi viết lần thứ hai, tôi không còn phải cố gắng vất vả để nghĩ và tìm ra những từ ngữ để xả nữa. Trong tôi đã có cả một núi khổng lồ những từ ngữ tục tỉu, xấu xa nhất, kinh khủng nhất, cứ vậy mà phun trào ra cộng với ký ức cảm xúc những thước phim quá khứ hiện về rõ ràng. Tôi viết và cứ viết, dù đã mỏi tay, nhưng tay tôi vẫn không dừng được. Dòng sông cảm xúc cuồn cuộn trào dâng, khi mỗi ký ức được tái diễn. Tôi đã khóc như một đứa trẻ bị cấm khóc giờ mới được khóc vậy. Bao nhiêu điều tôi câm nín lâu nay, giờ cứ vậy mà tuôn trào cách thoải mái. Dù mệt mỏi về thân xác, nhưng tâm trí tôi lại thấy nhẹ dần. Trong lần xả này, tôi cũng nhìn thấy rõ hơn những nhánh khác, tức là những người khác cũng có làm cho tôi buồn. Nhưng vâng lời cha, tôi chỉ tập trung việc xả vào một người. Khi nào xả xong người này tôi mới xả tới họ.
Bài đọc thêm: Anh em hãy làm chứng ! 

Khi xả lần thứ ba thì tôi thấy mình không có những cảm xúc mạnh như lúc xả hai lần đầu nữa. Nhưng tôi vẫn viết bất cứ cái gì mà tôi thấy xuất hiện trong tâm trí mình. Tôi cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ quá. Tôi không muốn viết nữa. Song vì muốn được chữa lành, nên tôi lại phải cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra với mình để viết tiếp. Dù thấy không còn cảm xúc nữa khi viết về những gì họ đã làm cho mình như hai lần trước, dù thấy ngán ngẫm, mệt mỏi với những lời lẽ thô tục được lặp đi lặp lại, song nhớ tới lời cha dặn vẽ hình để xả, tôi bắt đầu mường tượng và vẽ lên khuôn mặt người đó với hai quả đấm thật to vào mặt. Lạ lùng thay, làm xong việc này, tôi cảm thấy không còn tức với người này nữa và cảm thấy lòng mình thoải mái và sảng khoái hơn.

Tôi lại đến gặp cha. Xem bài xong, cha gật đầu và bảo tôi : “Con hãy thử làm luật sư để bào chữa cho bà nội về những gì bà đã làm cho con.” Tôi đi làm ngay và viết được một trang rồi quay lại gặp cha. Cha bảo tôi : “Con làm luật sư thế này thì làm sao giảm tội cho bà nội con được ?” Sau khi nghe cha gợi ý, tôi như bừng tỉnh và về viết được bảy trang A4. Lần này, tôi giải thích một cách có logic mọi việc bà làm, khi tìm về nguồn gốc hành vi của bà, dựa vào tính di truyền và môi trường đã ảnh hưởng lên bà. Nhờ làm xong công việc giá trị này tôi cảm thấy hiểu và cảm thông với bà hơn. Tôi nhìn ra được hoàn cảnh khó khăn của bà, những nỗi khổ của bà, những ức chế tâm lý nơi bà. Bây giờ tôi thật sự thấy thương bà nội và hối hận về những gì tôi đã làm, đã suy nghĩ, đã có ác cảm về bà. Tôi được hướng dẫn viết tiếp những lá thư xin lỗi và cảm ơn bà. Viết xong phần này, lòng tôi lại càng cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thản và vui hơn nhiều. Trong tôi, hình ảnh của bà nội đã hoàn toàn thay đổi.

Tảng băng trôi phần II

Rồi tôi tiếp tục hành trình xả rác về bố, mẹ, những người đã từng làm tôi khổ, (3 lần mỗi người) và đều có vẽ những hình để xả. Sau đó, tôi lại viết các bức thư để lấp lại thay thế cho những khối cảm xúc tiêu cực đã được đào thải và vứt bỏ ra ngoài. Trong quá trình đó tôi rất nhớ về bố, vì bố tôi đã mất lâu rồi. Tôi thấy mình có một khát khao tìm một người bố. Tôi đã nói cho cha nghe, và cha bảo tôi viết thư cho bố, tôi đã viết bức thư này và phát hiện ra tôi là người thiếu tình thương, khát khao tình thương, nên rất dễ đi tìm kiếm tình thương, nhất là nơi người đàn ông nào có nét giống bố.

Việc đào bới ký ức này đã đưa tôi đến được bảy phần chìm của tảng băng trôi trong tôi. Tôi thấy được tính nóng nảy trong tôi, những đau khổ những tự ti mặc cảm và những mặc định về chính mình, thấy rõ được nguyên nhân của việc bỏ đạo, nguyên nhân dẫn con đến việc thích làm con trai, nguyên nhân đưa con đến nỗi chán chường cuộc sống dẫn đến chuyện tự sát. Tôi cũng thấy được ai là người đã gieo vào tôi những sự thù ghét, nóng giận, âu sầu, ganh tị, kiêu ngạo, tự tôn, ích kỷ, luôn thèm khát tình thương sự quan tâm… nguyên nhân vì sao tôi đã bị mất hết cảm xúc khi bố chết. Tất cả đều bắt nguồn từ môi trường gia đình, bị các động cơ của vô thức điều khiển mà không biết cách thoát ra. Những người thân của tôi đã gieo vào tôi những gì mà Cha trên trời không trồng. Và tôi đã bị cuốn theo nó. Tôi đã tự cho nó sinh trưởng trong tâm hồn tôi. Bây giờ, tôi thấy lòng mình nhẹ nhỏm trôi trên tảng băng cuộc đời. Cảm ơn cha đã giúp tôi khám phá ra chính con người của mình để có thể tự làm chủ được nó.

Sr. Thiên Hương, Carmeljrai
nguồn:svconggiao.net

Bình luận
error: Content is protected !!