Icon Collap
...
Trang chủ / Sao tôi lại giống con trai – Phần II

Sao tôi lại giống con trai – Phần II

Trong những ngày này, cô con gái đó là nó, là chính tôi, càng khám phá ra mình chẳng thích gì sự mềm yếu, nhí nhảnh, đỏng đảnh, yếu đuối, yểu điệu, duyên dáng. Và tôi muốn người khác cũng phải mạnh mẽ, dũng cảm, dứt khoát, tự tin. Tôi cũng không thích dựa dẫm người khác mà cũng chẳng thích ai dựa dẫm vào mình. Tôi cũng không thích sự kêu ca, phàn nàn hay rên rỉ của bất cứ ai. Tôi chỉ muốn mọi người trở nên quyết đoán, can trường và sống có bản lĩnh, có dũng khí, có chí khí.

Hành trình sa mạc sắp khép lại, còn đầu óc tôi lại được mở ra với những điều mới lạ mà trước đây tôi không buồn nghĩ tới. Tôi hiểu ra rằng sở dĩ tôi trở nên như vậy, trở nên một người đầy nam tính cũng chỉ vì khát vọng của mẹ, của bố muốn tôi trở thành con trai ngay trong lòng mẹ. Khi nghe nói rằng ước muốn của người mẹ lên đứa con trong bào thai ảnh hưởng rất lớn tới giới tính của nó, tôi đâu có tin. Nhưng giờ đây tôi đã thấy rõ điều đó qua chính con người của tôi.
Bài đọc thêm: Sao tôi lại giống con trai – Phần I

Sao tôi lại giống con trai - Phần II

Cùng với những ước muốn chân thành của người mẹ, chính tôi đã phải gánh chịu bao nhiêu áp lực trong bào thai mà mẹ là người truyền lại trực tiếp cho tôi. Tôi lãnh đủ và lãnh không thiếu một thứ gì, mà phần đông là những căng thẳng, tức tối, ức chế, dồn nén, buồn tủi, uất hận… Có lẽ, những bài tập đó đã làm cho tôi quen dần và lì dần với những áp lực của cuộc sống khi tôi ra khỏi lòng mẹ. Đúng là tôi đã được thai giáo, thai giáo từng ngày mà tôi đâu có hiểu biết thai giáo là gì đâu.

Không chỉ trong bào thai mà ngay khi ra khỏi lòng mẹ và suốt hành trình lớn lên, tôi đã bị người ta khước từ, không đón nhận, nên cái lì lợm, mạnh mẽ, bất cần đời trong tôi lại càng bùng phát dữ dội. Nó đòi tôi phải thể hiện ra ngoài bằng những hành vi, cử chỉ, quyết đoán, lời nói của một người con trai chai lì, bất cần đời. Đúng là môi trường đã làm nên nhân cách, cá tính của chính tôi. Đó cũng là điều mà tôi đã ngộ ra trong hành trình sa mạc này, khi nỗ lực tìm về với lịch sử tính cách của mình.

Điều cuối cùng, tôi muốn chia sẻ tại đây, trước lúc tạm dừng là hãy can đảm lên đường tìm về nguồn cội của mình, để hiểu mình, đón nhận mình và sống thật với những gì mình có. Đó là thông điệp sau cuối tôi muốn gửi tới mọi người, để sống tự do và hạnh phúc hơn. Cầu chúc cho mọi người cũng có được cuộc vượt qua như tôi.
Bài đọc thêm: Chỉ thèm khát đã phạm tội !

Mạnh Cầm
nguồn: svconggiao.net

 

 

 

Bình luận
error: Content is protected !!