Icon Collap
...
Trang chủ / Tự Sát bất thành – Phần III

Tự Sát bất thành – Phần III

Nhưng được khoảng bốn hôm, bỗng nhiên tôi lại không chợp mắt được. Tôi chạy sang gặp cha. Tôi nói : “Cha ơi, con ngủ được mấy hôm ngon quá. Vậy mà hôm qua tới giờ con không sao ngủ được ?” Cha hỏi tôi “Sao con lại không ngủ được ?” Tôi đáp : “Máu và toàn máu cha ạ. Nhắm mắt lại là thấy máu tuôn trào kinh khiếp, không sao chợp mắt được.” Cha giải thích : “Máu đó là do bố con cầm một cục đá và đập thẳng vào đầu mẹ con khi vừa cầm tóc kéo xệch mẹ con từ ngoài đường vào. Bố vừa kéo, vừa dùng đá đập thẳng vào đầu mẹ con vừa la lên : Mày chết đi ! Mày sống vô dụng, và lập tức một dòng máu phun trào vọt lên, cùng với khuôn mặt biến dị của mẹ.” Nghe tới đó, đầu tôi lại sáng lên, như vừa tỉnh giấc. Dòng máu tuôn trào đó bỗng biến mất. Tôi lại ngủ ngon trở lại như những hôm trước. Thật là điều kỳ lạ và thật khó tin.

Bài đọc thêm: Tự Sát bất thành – phần II

Tưởng chừng mọi việc đã ổn. Tôi tiếp tục làm bài cha cho. Khoảng một tuần sau, tôi lại rơi vào tình trạng hoảng loạn không ngủ được. Tôi lại trình với cha: “Con lại không ngủ được. Nhắm mắt lại là thấy một người phụ nữ, tóc cắt ngắn, nằm dưới bồn cầu vệ sinh cứ trừng mắt nhìn con. Con khiếp quá, nhắm chặt mắt lại mà đôi mắt của người phụ nữ đó cứ nhìn chằm chằm vào con.” Cha hỏi tôi : “Trong những người phụ nữ có tình tứ với bố con trong làng, có cô nào cắt tóc ngắn không ?” Một thoáng suy nghĩ trong tôi đã lóe lên người tình của bố tôi có mái tóc ngắn. Cha giải thích cho tôi về hành lang hầm cầu khi bố tôi đặt tôi vào một nơi và nơi đó có khoảng cách với người phụ nữ đang đứng chào mời bố tôi. Biết được vậy, tâm trí tôi lại sáng lên. Hình ảnh người phụ nữ này biến mất và tôi lại ngủ ngon được như trước. Tôi được khỏi bệnh, tạm biệt mái nhà và những con người thân thương đã giúp tôi thoát ra khỏi tình cảnh vô phương cứu chữa và lên đường về nhà tiếp tục việc học đang dang dở của mình.

Tự sát bất thành phần III

Bài đọc thêm: Bao nhiêu tiền một KG THAI NHI ?

Khi viết lại những điều kỳ diệu này, tôi vẫn chưa hết những sững sờ kinh ngạc. Tại sao ký ức thời thơ ấu nói lại có khả năng hủy diệt con người tôi như thế mà chẳng mấy ai biết đến nó ? Nếu không trải qua kỳ tĩnh tâm chữa lành này, chắc tôi vẫn luôn bị ám ảnh bởi mệnh lệnh vô hình đó xui khiến, mà cứ tưởng rằng đó là của ma quỷ và có lẽ sớm muộn gì cũng kết thúc cuộc sống mình. Chắc ma quỷ cũng cười nhạo tôi khi khoác cho nó tội danh đã làm hại tôi. Còn tôi, tôi đã muốn chết hay đúng hơn bị thôi thúc tìm đến cái chết nhiều lần, cũng chỉ vì những gì bố tôi đã để lại cho tôi.

Đành rằng ma quỷ là một kẻ thù nguy hiểm, chuyên hãm hại con người. Nhưng có một kẻ thù nguy hiểm không kém đó chính là những hành vi bạo tàn của người lớn đã gieo rắc vào tâm trí trẻ thơ những nỗi đau kinh hoàng mà họ không hay biết. Có lẽ cảm thấu được sự nguy hiểm này mà Đức Giê-su đã lớn tiếng mạnh mẽ quở trách và khuyến cáo những ai làm gương mù, gương xấu cho trẻ nhỏ thì thà buộc cối đá vào cổ và lăn xuống sông. Đúng thật, làm gương xấu như vậy đã hại chết một con người.

Hoàng Oanh Tuấn
Nguồn: svconggiao.net

 

Bình luận
error: Content is protected !!