Hôm nay, chúng ta thấy rõ cách Đức Giêsu phân chia các ngày sống của Người. Một mặt, Người dành cho cầu nguyện; mặt khác, cho sứ mạng rao giảng bằng lời nói và bằng việc làm. Chiêm niệm và hành động. Cầu nguyện và lao động. Ở với Thiên Chúa và ở với con người.
Mời xem thêm: Xin dạy chúng con biết cầu nguyện
Thật vậy, chúng ta thấy Đức Giêsu hiến dâng toàn thân toàn tâm cho nhiệm vụ của Người với tư cách là Đấng Mêsia và Đấng Cứu Độ: Người chữa lành các bệnh nhân như nhạc mẫu của Phêrô và nhiều người khác, Người an ủi những ai buồn sầu, Người trục xuất ma quỷ, Người giảng dạy. Người ta đưa đến cho Người mọi bệnh nhân và những người bị quỷ ám. Ai nấy đều muốn nghe Người: “Mọi người đang tìm Thầy !” (Mc 1,37), các môn đệ thưa với Người. Quả thật, đó là một hoạt động thường xuyên rất vất vả, hầu như không cho Người lấy lại sức.

Nhưng Đức Giêsu cũng dành cho mình những lúc cô tịch để chuyên tâm cầu nguyện: “Sáng sớm hôm sau, khi trời còn tối, Đức Giêsu trỗi dậy. Người đi ra một nơi hoang vắng, và ở đó Người cầu nguyện” (Mc 1,35). Ở những đoạn khác của Tin Mừng, chúng ta còn thấy Đức Giêsu cầu nguyện vào những thời điểm khác nữa, kể cả rất khuya trong đêm. Người biết phân chia thời gian một cách khôn ngoan, để ngày sống của Người có được sự quân bình hợp lý giữa công việc và cầu nguyện.
Mời đọc thêm: Lời nguyện tắt thay đổi cuộc sống
Chúng ta thường nói: Tôi không có thời gian! Chúng ta bận rộn với việc nhà, công việc và vô số bổn phận lấp đầy thời khóa biểu. Nhiều khi, chúng ta nghĩ rằng mình được miễn trừ việc cầu nguyện hằng ngày. Chúng ta làm rất nhiều việc quan trọng, điều đó đúng; nhưng chúng ta có nguy cơ quên điều cần thiết nhất: cầu nguyện. Chúng ta phải tạo nên một sự quân bình để có thể làm những việc kia mà không bỏ bê điều này.
Thánh Phanxicô diễn tả như sau: “Phải làm việc cách trung tín và tận tụy, nhưng không được dập tắt tinh thần cầu nguyện thánh thiện và lòng đạo đức, mà mọi sự trần thế khác phải phục vụ”.
Có lẽ chúng ta cần sắp xếp đời sống của mình tốt hơn một chút: kỷ luật bản thân, “thuần hóa” thời gian. Điều quan trọng phải có chỗ đứng; nhưng điều cần thiết thì lại càng phải có chỗ hơn nữa.
Cha Josep Mª MASSANA Mola, OFM (Barcelona, Tây Ban Nha)