Anh chị em thân mến,
Hôm nay Tin Mừng dẫn chúng ta vào hoang địa: “Đức Giêsu được Thánh Thần dẫn vào hoang địa để chịu ma quỷ cám dỗ” (Mt 4,1). Đây không phải là một cuộc dạo chơi thiêng liêng; nhưng là nơi những sự lệ thuộc sâu kín của chúng ta được bộc lộ.
Tên cám dỗ bắt đầu từ điều căn bản nhất: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy truyền cho những hòn đá này hóa thành bánh đi” (Mt 4,3). Lời đề nghị xem ra rất hợp lý: giải quyết nhu cầu ngay lập tức. Nhưng Đức Giêsu đáp lại bằng một sự tự do phát sinh từ niềm tín thác: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra” (Mt 4,4).
Bài đọc thêm: Lễ Mẹ Thiên Chúa !
Cơn cám dỗ thứ hai còn tinh vi hơn: tìm kiếm Thiên Chúa như một màn trình diễn, buộc Người phải chứng minh chính mình. Chính chúng ta cũng thường bị cám dỗ bởi một thứ “đức tin thử nghiệm”: nếu Chúa đáp lời thì tôi tin, còn nếu không, tôi khép lòng lại. Đức Giêsu không mặc cả với Chúa Cha và cũng không thao túng những điều thánh thiêng.

Khi cơn cám dỗ thứ ba xuất hiện (quyền lực, kiểm soát, thành công…), Chúa dứt khoát nói: “Xa-tan, lui lại đằng sau!” (Mt 4,10), và Người xác định trung tâm của đời sống: “Ngươi phải thờ phượng Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và chỉ phụng thờ một mình Người mà thôi.”
Lời này chính là phương thuốc cho một nền văn hóa đang thúc đẩy chúng ta sống vì lời tán thưởng, tiêu thụ và sự tự mãn.
Bài đọc thêm: Tôi đến kêu gọi kẻ tội lỗi !
Mùa Chay này không phải để chúng ta chỉ “chịu đựng” bốn mươi ngày, nhưng để học lấy sự tự do của Đức Giêsu. Hãy ăn chay để trái tim bạn thôi lệ thuộc vào những đòi hỏi tức thời. Hãy cầu nguyện để lắng nghe Lời nâng đỡ bạn. Và nếu bạn cảm thấy bất an, hãy nhớ lời thánh Augustinô: “Lòng chúng con khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa.”
Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã nói: “Thiên Chúa yêu thương chúng ta, Thiên Chúa yêu thương tất cả anh chị em, và sự dữ sẽ không thắng được!”
Tin Mừng kết thúc bằng một lời đầy hứa hẹn: “Bấy giờ ma quỷ bỏ Người mà đi. Và này đây, các thiên thần tiến đến hầu hạ Người” (Mt 4,11). Chúng ta hãy bước đi không sợ hãi: hoang địa không phải là lời nói cuối cùng; đó là con đường dẫn đến một sự thờ phượng tinh tuyền hơn, làm cho chúng ta được tự do.
“Chúng ta không thể nuôi dưỡng một đời sống thiêng liêng mà quên Thiên Chúa toàn năng và là Đấng Tạo Hóa. Nếu không, chúng ta sẽ tôn thờ những quyền lực khác của thế gian, hoặc tự đặt mình vào vị trí của Thiên Chúa, đến mức muốn hạ thấp thực tại do Người tạo dựng mà không còn giới hạn.” (Đức Phanxicô)
Cha Byron CADMEN
(Santo Domingo, Ecuador)