Hôm nay, qua đoạn Tin Mừng theo thánh Mat-thêu, chúng ta có thể rút ra nhiều bài học phong phú.
Ở đây, tôi chỉ xin dừng lại ở một điểm: Quyền tối thượng của Thiên Chúa trên dòng lịch sử, cả lịch sử của toàn thể nhân loại, của từng cộng đồng con người (trong trường hợp này là gia đình ông Dê-bê-đê), cũng như của từng cá nhân. Chính vì thế, Đức Giê-su đã nói rất rõ với hai anh em: “Các con không biết điều mình xin” (Mt 20,22).

Những ai được ngồi bên hữu hay bên tả Đức Ki-tô là những người đã được Chúa Cha tiền định cho những chỗ ấy: “Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy thì Thầy không có quyền ban; Những chỗ ấy Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới được “ (Mt 20,23).
Lời ấy thật rõ ràng, đúng như chúng ta nghe thấy. Trong tiếng Tây Ban Nha có câu tục ngữ: “Chiếc lá trên cây cũng không rụng nếu Chúa không muốn.” Quả thật là như vậy, bởi vì Thiên Chúa là Thiên Chúa. Và cũng có thể nói ngược lại rằng: nếu không phải như thế, thì Người không còn là Thiên Chúa nữa.
Bài đọc thêm: Hãy là thợ gặt của Chúa !
Trước thực tại này, vượt lên trên mọi giới hạn và điều kiện của con người, điều còn lại nơi chúng ta trước hết là biết đón nhận và thờ lạy (vì Thiên Chúa đã mặc khải mình là Đấng Tuyệt Đối); biết tín thác và yêu mến trong suốt hành trình đời mình (vì Người cũng đã mặc khải mình là Cha); và sau cùng là điều cao cả và quyết định nhất: được ngồi bên cạnh Đức Giê-su (dù là bên phải hay bên trái thì rốt cuộc cũng không còn quan trọng nữa).
Bài đọc thêm: Hiện tượng bóng ma.
Chúng ta không thể giải thích trọn vẹn mầu nhiệm Thiên Chúa tuyển chọn và tiền định, ngoại trừ bằng lòng tín thác. Một chút lòng tín thác nhỏ bé đặt nơi Trái Tim Thiên Chúa còn quý giá hơn cả sức nặng của toàn thể vũ trụ đặt trên chiếc cân nhỏ bé của chúng ta.
Thật vậy, như Thánh Gio-an Kim Khẩu nhận xét: “Thánh Gia-cô-bê đã không sống lâu. Ngay từ đầu, ngài đã bừng cháy một lòng nhiệt thành mãnh liệt; với sự siêu thoát phi thường đối với mọi lợi ích trần thế, ngài đã đạt tới một đỉnh cao đến nỗi chẳng bao lâu sau đã được lãnh nhận triều thiên tử đạo.”
Cha Antoni ORIOL Tataret
(Vic, Barcelona, Tây Ban Nha)