Ba đức tính nơi người nghệ sĩ 63 tuổi có vẻ như trẻ hơn tuổi: rộng lượng, lắng nghe, chân tình.
Cái gì còn lại ở tuổi thơ của ông? Xe hai bánh, đó là biểu tượng tự do của tôi. Tôi lớn lên với chiếc xe đạp, rồi chiếc mô-bi-lét khi 14 tuổi. Bây giờ vẫn còn, tôi vẫn lái xe mô-tô, đó là tuổi thơ còn lại của tôi.
Tội đáng yêu của ông? Tôi mê ăn sô-cô-la đến mức phát bệnh.
Đâu là tài năng ẩn giấu của ông? Tôi biết hàn từ ba mươi năm nay. Tôi làm ghế, làm những chiếc bàn nhỏ…
Câu châm ngôn của ông? Một câu của nhạc sĩ Brel: “Tài năng, đó là ước muốn.”
Một nơi để ông lấy lại sức? Biển. Chân trời của biển làm tôi xao xuyến. Khi tôi bơi xa, tôi có cảm tưởng lạ lùng như mình vô cùng nhỏ bé.
Với chính nghĩa nào ông hành động? Bảo vệ cho những người thiểu số. Mong mọi người để yên cho người do thái, người đồng tính, người không có bộ đồ mặc cho thích hợp.
Loài cây hay loài hoa nào ông thích? Cây sồi. Phải là một nghệ sĩ rất vĩ đại mới vẽ được màu lá đậm của nó vào mùa thu. Và hoa cúc: hoa đơn sơ nhất, hoa đầu tiên. Và đó cũng là tên của con gái tôi.
Nhân vật nào ông mơ gặp? Baloo, con gấu trong Quyển sách của Rừng già, tôi thích hát câu: “Chỉ cần có ít để hạnh phúc.”
Quyển sách gối đầu giường của ông? Le pull-over rouge (Chiếc áo pull đỏ). Tôi vứt nó vào tường cả mười lăm lần trước khi đọc xong. Lên án tử thần một người 22 tuổi (Christian Ranucci) mà không có bằng chứng đủ, thật là tàn ác! Tôi cũng rất mê tự truyện của văn sĩ Georges Simenon. Tôi lặp đi lặp lại với các con tôi, nhưng chúng cứ dán mắt vào máy bảng: sách vở chứa cả một kho tàng. Tôi học được rất nhiều nhờ sách vở.
Đối với ông, Chúa Giêsu là… Một người đã hy sinh đời mình.
Những người ông cầu nguyện cho họ? Khi tôi chứng kiến nỗi đau đớn của người khác, khi tôi xem một thảm kịch trên đài truyền hình và nếu lúc đó tôi đang ngồi trên ghế, phản xạ của tôi là đứng dậy, tôi đứng yên khoảng ba mươi giây. Đối với tôi, đó là một hình thức cầu nguyện cho những người đã thiệt mạng hay nạn nhân của bạo lực. Tôi cảm thấy thương cảm sâu đậm cho số phận của họ.
Chúa đến với ông, ông nói gì với ngài? Cũng một câu mà một vài người đi đường nói với tôi: “Ông đẹp hơn rất nhiều trong cuộc sống thực.”
Marta An Nguyễn dịch