Hôm nay Thứ Sáu Tuần 4 Phục Sinh, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta nghỉ ngơi. Một sự nghỉ ngơi êm đềm, thanh thản với niềm vui chảy dọc theo dòng sông bình an, từ Trái Tim phục sinh của Chúa đến trái tim của chúng ta, những trái tim không biết ngừng nghỉ, và thường xuyên bị dấy động, lung lay bởi những hoạt động sôi nổi cũng như vô ích: “Anh em đừng xao xuyến ! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.”(Ga 14, 1).
Bài đọc thêm: Bình an trong Chúa Phục Sinh
Thời đại của chúng ta là thời đại của sự kích động, lo lắng và gò bó. Thời đại mà cha đẻ của sự dối trá đã tiêm nhiễm trí thông minh của con người bằng cách khiến họ nhầm lẫn giữa thiện với ác và ác với thiện; khiến họ lấy ánh sáng làm bóng tối và bóng tối làm ánh sáng! Và bằng cách gieo vào tâm hồn con người sự nghi ngờ và chủ nghĩa hoài nghi làm tan rã mọi biểu hiện của hy vọng vào một chân trời phong phú mà thế giới của chúng ta, với những hấp dẫn của nó đã không biết và cũng không thể mang lại cho chúng ta, đó là: “Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở ; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó.”( Ga 14, 2-3).
Thành quả của cái hệ thống ma quỷ này là khá rõ ràng. Con người bị chi phối bởi những điều “phi lý” và bị mất đi tính siêu việt, đến độ, hầu như tất cả đã không những quên mà còn lạc lối, đã mất hẳn phương hướng để nhìn thấy Con Đường!
Thêm vào nữa, chiến tranh, bạo lực đủ loại đã khiến con người thu mình vào vỏ ốc của mình và ích kỷ trước cuộc sống xã hội (ngừa thai, phá thai, trợ tử…), gia đình tan nát, tuổi trẻ “mất phương hướng”, vân vân và vân vân, tạo nên sự dối trá vĩ đại mà phần lớn cái hệ thống đáng buồn của xã hội này lại được ca ngợi là “tiến bộ”.
Bài đọc thêm: Con đường nên thánh của tôi
Giữa tất cả những điều này, Chúa Giêsu,Thái Tử Bình An, đã tái khẳng định với những người thiện chí,với sự dịu dàng vô biên của Người là:“Anh em đừng xao xuyến ! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.” (Ga 14,1). Bên hữu Chúa Cha, Người ấp ủ như một giấc mơ tràn đầy niềm hy vọng xót thương giây phút có chúng ta ở bên Người, “Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó” (Ga 14,3). Chúng ta sẽ không cần phải hỏi như Tôma đã hỏi : “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao biết được đường?” (Ga 14, 5). Bởi vì chúng ta biết rõ đường đi. Chính Chúa Giêsu là Con Đường dẫn chúng ta đến với Chúa Cha, đến Thiên đàng, nơi “có nhiều chỗ ở”( Ga 14, 2). Chắc chắn là như vậy, trên thiên đàng có một nơi đã dọn sẵn cho từng người chúng ta, và nó sẽ cứ trống mãi nếu chúng ta không ở đó . Vì vậy, với niềm tin tưởng vô hạn, chúng ta hãy mạnh dạn tiến đến, không sợ hãi, hãy đến với Đấng là Con Đường duy nhất, là Sự Thật không thể chối bỏ và là Sự Sống đầy tràn! Hãy đến với Chúa Giêsu!