Có biết bao nỗi sợ, hay nỗi ám ảnh vẫn luôn đeo bám và làm khổ con người. Nhưng nỗi sợ ám ảnh con người lớn nhất vẫn là làm sao để có thể hóa giải được những nỗi sợ vẫn luôn đeo bám và ám ảnh họ. Người ta vẫn biết rằng tất cả mọi sự đều có gốc rễ của nó. Song thực tế cho thấy cũng chẳng có mấy ai bận tâm để tìm cho ra gốc rễ của những hành vi hay những ám ảnh sợ hãi thường luôn khống chế và điều khiển họ. Tôi cũng không ngoại lệ. Và một trong những nỗi sợ đêm ngày ám ảnh và làm khổ tôi suốt một thời gian khá dài, chính là hình ảnh về bộ phận sinh dục của người nam và người nữ và về những cảnh người ta đang quan hệ thân xác với nhau.

Bài đọc thêm: Kẻ khiến tôi biến dạng !
Tôi cũng không nhớ rõ là nỗi ám ảnh này đã xuất hiện trong suy nghĩ, trong tư tưởng của tôi từ khi nào, nhưng nó xuất hiện liên tục mỗi ngày với tần suất ngày càng tăng dần. Tôi chỉ biết là từ rất lâu rồi, chắc lúc tôi đến tuổi dậy thì; có nghĩa là khi tôi vào khoảng 11-12 tuổi, hình ảnh bộ phận sinh dục của người nam, người nữ, và hình ảnh của hai người nam nữa đang quan hệ với nhau, đã luôn đeo bám và ám ảnh tôi.
Điều đáng sợ hơn là từ những hình ảnh đó tôi lại tưởng tượng ra chính mình đang quan hệ với người khác. Không dừng lại nơi đây mà tôi còn tưởng tượng là nhìn thấy những người xung quanh tôi, thân thiết với tôi, những người mà tôi quý mến, bất kể người đó là người thân trong gia đình tôi, hay các linh mục, tu sĩ mà tôi quen biết, cũng đều làm chuyện đó với người khác và ngay cả với chính tôi. Tôi rơi vào tình cảnh luôn luôn đói khát và thèm muốn tình dục. Có những đêm nằm ngủ tôi cũng mơ đến cảnh hai người đang quan hệ với nhau và lập tức thân xác tôi lại hoạt động giống như những gì tôi đã thấy trong giấc mơ. Tôi đau đớn trong quằn quại và gần như bất lực khoanh tay đứng nhìn trước ma lực kinh dị này mà không thể làm gì được.
Bài đọc thêm: Tôi đã thắng được nó – Phần I
Nhưng một luồng ánh sáng đã chiếu tỏa trên cuộc đời tôi, khi tôi bước vào hành trình sa mạc với sự hướng dẫn của một vị đồng hành mà tôi chưa từng biết đến. Tôi cảm thấy Chúa thương tôi nhiều quá, Ngài chỉ lối dẫn đường cho tôi, giúp tôi để tôi có thể can đảm đối diện với những ám ảnh đáng sợ này. Lúc đầu, tôi nghĩ đây cũng sẽ là kì tĩnh tâm giống như những kì tĩnh tâm khác mà tôi đã từng được tham gia. Nhưng khi bước vào sa mạc, tôi mới thấy cách tĩnh tâm của cha thật mới lạ, chưa từng gặp.
Với cha, tĩnh tâm là để chữa lành, là để vất bỏ con người cũ của mình, để thải ra…
Kính mời quý độc giả đón đọc tiếp phần II !
Hoàng Linh
Nguồn: Svconggiao.net