Icon Collap
...
Trang chủ / Phải Chăng Con Đã Giết Mẹ?

Phải Chăng Con Đã Giết Mẹ?

Phải Chăng Con Đã Giết Mẹ? – Con đã từng nghĩ rằng, con sẽ chẳng bao giờ có thể tha thứ cho mẹ, càng ghét mẹ, càng hận mẹ thì con càng đau khổ mà thôi. Khi con thấy bất kì ai giống hình ảnh mẹ thì con đều ghét họ, con đã làm cho nhiều người tổn thương lắm rồi mẹ à.

Phải Chăng Con Đã Giết Mẹ? – Và có lẽ con đã tìm được lời giải đáp khi con được tới nhà tĩnh tâm Giêrađô, nhà thờ Thái Hà. Một cuộc giải phẫu đầy đau đớn mẹ à. Tất cả là do con, con đã tự nhốt mình trong đáy vực thẳm mà không cho Chúa được hiện diện trong con, con đã đẩy Chúa ra khỏi con như đẩy mẹ ra khỏi cuộc đời con vậy. Nên con chỉ biết đến Đau Khổ và Đau Khổ mà thôi. Dù con có bỏ Chúa nhưng còn Ngài thì chẳng bao giờ Ngài bỏ con cả. Mẹ ơi! Tai con đã khỏi rồi, nó không còn hôi như trước nữa. Đó là một phép lạ mà Chúa đã làm cho một kẻ không có lòng tin như con. Và con nhận ra một điều là Chúa không bao giờ để ai phải chịu đựng quá sức của mình cả. Mẹ ơi! Con đã hiểu rồi, giờ con mới biết tại sao mẹ lại là con người như vậy, tại sao mẹ lại đối xử với con gái của mẹ như vậy. Con chỉ muốn ôm mẹ và hôn lên từng vết thương của mẹ và nói với mẹ rằng: “Con sai rồi”. Ước gì con có đủ sức để lôi mẹ ra khỏi ngục tù đau khổ đó.

Mẹ cũng chỉ là NẠN NHÂN mà thôi….

Mẹ à! Mẹ biết không, khi mẹ mới chỉ là giọt máu trong lòng bà ngoại thì mẹ đã chịu những vết cắt của tổn thương rồi. Sự vô cảm, thờ ơ của ông bà đã tạo thành một tấm rèm khoảng cách giữa mẹ và ông bà. Bởi lẽ, mẹ cũng chỉ là kết quả của hôn nhân không tình yêu mà thôi. Khi bà ngoại mang thai mẹ, bà phải vất vả lo cho các gì, các cậu nên bà không thể dành hết tình yêu một cách trọn vẹn cho mẹ được. Ông cũng phải bươn chải để kiếm từng bữa cơm cho gia đình nên ông không có thời gian chăm sóc, cũng như quan tâm bà được. Mẹ trở nên gánh nặng cho ông bà, ông bà không muốn sinh ra mẹ, nhưng cũng không thể nào bỏ mẹ được. Con hiểu mẹ đau và buồn lắm phải không..

Mẹ là con thứ 7 và cũng đứa con út trong gia đình nên mẹ luôn được ông bà yêu thương và chiều chuộng hơn so với anh chị. Nhưng điều đó cũng không thể nào làm mờ được vết  thương mà vô tình ông bà đã gây cho mẹ được. Có lẽ, tính cách nóng nảy của mẹ giống với ông ngoại, mẹ luôn phải chịu sự áp đặt, sự sai bảo của anh chị. Mỗi lần mẹ làm sai thì mẹ bị anh chị chửi mắng, đánh đập, mẹ không được mọi người quan tâm và thông cảm. Tuổi thơ của mẹ lớn lên cùng với các cháu con các dì, các cậu. Mẹ từng nói là nhiều lúc mẹ mệt mỏi và chán nản nên mẹ không muốn nghe lời anh chị, mẹ không muốn làm gì hết. Khi các dì nhờ mẹ giữ cháu để đi làm thì mẹ đã khóc, mẹ đem cháu chạy theo dì mà bỏ cháu giữa đường mà chạy về nhà. Khi các cháu không nghe lời thì cách hành xử mà mẹ xem là đúng là “thương cho voi cho vọt”. Có lẽ là vậy nên đối với chúng con mẹ vẫn hay làm như vậy.

Bài đọc thêm:  Đức Maria có đau khổ không?

Mẹ không nhận được sự quan tâm, sẻ chia, và lắng nghe từ ông bà nên mẹ rất khó mở lòng chia sẻ bất kì điều gì với ai cả. Mẹ thích tự lập một mình mà không cần sự giúp đỡ từ người khác, mẹ sợ sự quan tâm vì với mẹ đó như là một sự giả dối.

Trong gia đình, mẹ là người khác biệt nhất, các dì, các cậu ai cũng xinh đẹp, cao ráo, nhanh nhẹn và thông minh. Còn mẹ của con thì luôn bị coi là vừa xấu, vừa đen, vừa lùn, mà còn rất chậm chạm, ngu dốt, mọi người luôn nói là mẹ rất đanh đá và chua ngoa…không một ai là hiểu cho mẹ con cả.

Mẹ không được học hành tử tế như các anh chị, vì họ cho mẹ của con là ngu dốt học chỉ thêm tốn tiền nên mẹ chỉ biết vất vả đi làm thôi. Mỗi lần dạy mẹ học, các anh chị luôn chửi mắng, đánh đập và tát vào đầu mẹ. Mẹ bị tất cả mọi người khinh chê và coi thường.

Mẹ đã phải sống trong cái vỏ bọc của mặc cảm, không dám nói chuyện với ai cả, mẹ chỉ sống cô đơn một mình mà không có lấy bất kì một người bạn.

Chưa bao giờ mẹ cảm nhận được tình yêu nên mẹ cũng chẳng biết yêu là gì, khi mẹ lấy cha cũng chỉ do gia đình thôi chứ mẹ không hề có tình cảm gì với cha cả. Hôn nhân không tình yêu đã trói mẹ của con vào dây xích của đau khổ . Và đau khổ lại dẫn mẹ đi hoài trên lối mòn của đau khổ.

Vì cha mẹ không hiểu nhau nên sự cảm thông với mẹ quả thực là khó. Mẹ à! Con đau lắm khi thấy mẹ của con phải chịu những trận đòn của cha, con đau khi thấy mẹ bầm tím vì những vết thương cha đánh. Con đau khi thấy bữa cơm của mẹ chan đầy bằng nước mắt, con đau khi mỗi lần thấy mẹ bệnh tật mà không dám nói với bất kì ai cả, con đau khi mỗi lần mẹ mệt mỏi trong chuyện chăn gối mà không có tình yêu.

Mẹ bị áp lực từ gia đình bên chồng, khi mẹ lấy cha gần 2 năm mà chưa có con. Ông nội là người nghiêm khắc nên mẹ luôn cảm thấy sợ, mẹ còn là nguyên nhân của các cuộc cãi vã giữa các o, mẹ còn bị các o nghi ngờ là kẻ ăn cắp. Cuộc sống gia đình khó khăn, vất vả đã đè nặng lên đôi bờ vai yếu mềm của mẹ.

Phải Chăng Con Đã Giết Mẹ? – Mẹ ơi! Con xin lỗi mẹ vì con không hiểu mẹ mà con lại cứ chỉ biết trách móc mẹ, vì con không hiểu mẹ mà con ghét mẹ, con hận mẹ. Con sai rồi mẹ à, con đã từng mặc cảm về đôi mắt chứa đầy nỗi buồn của  mình, con đã từng ước rằng nếu bị mù còn hơn có đôi mắt xấu xí này. Nhưng giờ đây, khi nhìn vào đôi mắt con thấy yêu nó, thấy hạnh phúc vì có đôi mắt buồn, vì con nhìn thấy mẹ trong đôi mắt của con.

Mẹ biết vì sao con có đôi mắt buồn không mẹ…vì con đã cảm nhận được nỗi buồn tận sâu trong trái tim của mẹ, khi con mới chỉ là bào thai trong lòng mẹ. Khi mẹ mang thai con, mẹ đã phải chịu bao nhiêu là đau khổ, mẹ phải vất vả lo cho các anh chị đến nỗi không có thời gian để nghỉ ngơi, bố lại đi làm xa, gánh nặng, sự áp lực gia đình khiến mẹ rất mệt mỏi. Mẹ không muốn có con vì mẹ không muốn con sinh ra mà phải chịu những khó khăn, đau khổ; vì mẹ luôn mong các con của mẹ có 1 cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc hơn. Khi mẹ ốm đau hay buồn phiền thì bố cũng không có ở bên cạnh để an ủi mẹ.

Khi mẹ sinh con thì mẹ cũng không có bất kì ai bên cạnh mẹ, có lẽ mẹ lo lắng và sợ hãi vô cùng phải không mẹ. Cái mùa đông giá rét đó có lẽ không lạnh bằng trái tim đang cô đơn đau khổ của mẹ. Mẹ sinh con khi mẹ đang đi làm trên đường, mẹ lo lắng và sợ hãi khi nghe tiếng khóc con chào đời mà không có bất kì ai bên cạnh mẹ, chỉ có đất, đá và sự giá lạnh của mùa đông.

Mẹ ơi! Con muốn hét thật to cho cả thế giới biết rằng con của mẹ vẫn còn sống, con của mẹ không chết như họ đã nói: “ Ôi! Con bà này vừa sinh non lại đẻ rơi giữa đường nữa thì có lẽ không sống nổi đâu; nhỏ như mèo thế này có lẽ sống được vài tiếng thôi…”

Khi đặt tay lên trái tim và lắng nghe từng nhịp đập nhẹ nhàng phát ra từ trong lồng ngực, dường như cả một luồng hơi ấm lan tỏa ra trong tâm hồn con, mà chưa bao giờ con cảm nhận được – đó là TÌNH YÊU mẹ à. Thật sự giờ đây con mới cảm nhận được tình yêu trong cái vị đắng của đau khổ cũng ngọt ngào và hạnh phúc biết bao…

Con cảm ơn mẹ!

Vì mẹ đã cho con được sinh ra, nuôi dưỡng , che chở cho con, chịu đựng những vất vả đau khổ vì con. Cảm ơn mẹ đã cho con ra đây tĩnh tâm để con hiểu được mẹ và hiểu được chính mình hơn, để con lột bỏ cái vỏ bọc đạo đức giả của kẻ không có đức tin như con. Để con thật sự biết vững tin vào Chúa hơn.

Con xin lỗi mẹ!

Vì con là đứa con gái bất hiếu, con ích kỉ chỉ biết đến bản thân mình mà không quan tâm mẹ, con chỉ biết trách móc mẹ mà không hiểu và cảm thông cho mẹ. Con thật xấu xa mà.

Lạy Chúa, con chỉ là một kẻ ăn mày đớn hèn ngày ngày đi  xin từng chút MÁU THỊT của Ngài để tồn tại. Không có Ngài con chẳng thể làm được bất kì điều gì cả ngoại trừ 1 việc mà con có thể làm được là xúc phạm tới Ngài mà thôi. Với con tha thứ là 1 thập giá mà không có Ngài con không thể vác được. Tạ ơn Chúa đã cho con được biết đến Cha Gioan, qua Cha mà con mới biết được thế nào là tình yêu và tha thứ. Chúa à! Con biết bức thư này mẹ con sẽ không bao giờ đọc được, nhưng con tin Chúa biết và hiểu hết tất cả mọi sự. Con hy vọng bức thư này sẽ là lời cầu nguyện của con đến Lòng Thương Xót Chúa, để nhờ lời cầu bầu của Đức Mẹ và các Thánh thì Chúa cũng sẽ thương, tha thứ và giải thoát cho mẹ của con như đã giải thoát cho con.

Cuối cùng, con xin Chúa ban cho mẹ luôn bình an, hạnh phúc và con muốn nói với mẹ: “Con yêu mẹ!”

Bài đọc thêm:  Người mẹ hy sinh để cứu con

Hạt Tiêu

Truyền Thông Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp & St Alfonso

Bình luận
error: Content is protected !!