Icon Collap
...
Trang chủ / Nỗi sợ và sự chữa lành

Nỗi sợ và sự chữa lành

Tôi mãi mê tìm về bản thân trong một thời gian khá dài và nhận ra thế giới bên ngoài bao la huyền nhiệm thể nào thì thế giới bên trong con người cũng như vậy. Mỗi một con người là một ẩn số không có mẫu số chung. Bước vào thế giới của bản thân, tôi như bị lạc hướng không biết phải đi lối nào. Tôi bị mắc kẹt bởi những dây tơ cảm xúc phủ kín, để rồi luấn quẩn mãi mà vẫn không tìm thấy lối thoát. Thế nhưng, cứ tìm rồi sẽ thấy. Đến lúc này đây, như có một ánh sáng chiếu soi vào bên trong, để tất cả những gì mờ ảo bên trong con người tôi thì nay được đưa ra ánh sáng và có thể gọi đích danh của nó.

Sợ tiếp xúc với những người hơn mình.Tôi rất ngại ngùng với những người có bằng cấp và có vẻ như thông minh hơn mình. Thấy họ đáng để mình học hỏi nhưng lại không giám tới gần, như có hố sâu đang ngăn cách vậy. Một bức tường ngăn cách tôi với những người bạn tài giỏi, những giáo viên và tất cả những ai là người học thức. Chẳng biết phải làm gì khi ở gần họ, miệng tôi như cứng lại không nói thành lời, cho dù có nói thì cũng chẳng ý thức được mình đang nói gì.Tôi đã nhiều lần trải qua những lần gặp gỡ trong sự gượng ép bởi công việc, bởi môi trường đưa đấy, nhưng thường thì tôi sẽ lẫn tránh những lần gặp gỡ vô tình hay hữu ý đó.  Cũng có những nỗ lực thật sự thế nhưng hiệu quả mang lại thì không có, hoặc rất ít. Tôi phải sống chung với cảm giác lẩn trốn đó và thiết nghĩ sẽ chẳng làm được gì nếu cứ ở mãi trong tình trạng ngại ngùng sợ hãi như thế này. Đến nỗi nghĩ về tương lai, tôi chỉ muốn sống mãi với phút giây lúc này để không phải gặp gỡ với nhiều người không có những lần trốn tránh nữa. Với lúc này, tôi chỉ ở trong không gian giới hạn với những người thân thích nên sẽ đỡ đi phần nào cảm giác khó chịu khi phải giao lưu, đối mặt với người khác, hơn mình. Tôi đã đánh mất đi bao nhiêu người bạn, anh chị em khi tôi cho rằng họ hơn mình mọi mặt, rồi tự tránh xa họ. Hành động quen thuộc của tôi là  lánh mặt và trốn tránh sau đó là sự cô đơn và thấy mình luôn thất bại trong các mối quan hệ. Tôi như bị đóng khung không thể bước ra với thế giới bên ngoài con người mình được: Sợ hãi và trói buộc.

Một câu nói không hay đã là hình thành nên nỗi sợ trong tôi từ rất sớm. Khi viết ngược về quá khứ tôi như nghe một tiếng nói, tiếng đay nghiến của mẹ vang trong đầu ” mày học dốt, sau này người ta sẽ chửi lên đầu mày”. Lúc đó, tôi sáu tuổi, cái đầu như một máy ghi âm siêu hạng, ghi lại và lưu giữ những gì mẹ nói. Để rồi, hơn hai mươi năm tôi đã bị nó điều khiến mà không hề biết. Tôi đã dằn vặt đến khó thở khi luôn tránh né người khác và quay lại trách móc bản thân. Trách vì mình không thể hòa nhập được với mọi người, muốn ở một mình, muốn như người vô hình để không ai có thể nhìn thấy. Đồng thời trong tôi lại có một thao thức tạo mối quan hệ tốt với tất cả mọi người. Con người tôi cứ như vậy, luôn có những sự đối lập khó hiểu.

Khi đã mặc định cho mình điều gì rồi thì thật sự rất khó để gỡ nó ra. Nhà tôi nghèo, có đông anh chị em. Vì chịu cảnh nghèo từ đời này qua đời khác nên không ai còn có động lực để vươn lên được nữa. Mà cái nghèo thường gắn với cái dốt, nên để biện minh cho chính mình thì thành viên trong gia đình tôi luôn nói:  “nhà họ dốt mãi sẽ không giỏi lên được, mà không giỏi lên được thì làm sao có thể giàu lên được”. Cụm từ “nhà họ dốt” được nhắc đi nhắc lại để rồi nó ngấm vào đầu tôi từ lúc nào không hay. Và tôi tin đó là sự thật để không phải cố gắng. Nó đã biến tôi trở thành một kẻ luôn đứng sau người khác, luôn mặc cảm về bản thân, và rất sợ khi phải đối diện với thử thách.

Khi để cho mình trải nghiệm lại mọi cảm xúc, kể cả những cảm xúc đau đớn, thì kinh nghiệm ấy có khả năng giải thoát tôi. Khi tôi có thể bật khóc khóc nức nở, khóc một cách tự nhiên thì đích thực đó là một cách giải tỏa mang lại sự chữa lành. Và tôi có được một kinh nghiệm mới về bản thân, một kinh nghiệm làm cho tôi thấy khoan khoái.  Đi theo dòng cảm xúc tôi nhìn lại và đối diện một lần nữa những gì đã xảy ra nơi mình, liên quan đến nỗi sợ này. Nó không quá đau nhưng đủ làm cho hai hàng nước mắt lăn dài trên má chỉ vì thấy cuộc sống chỉ là sự trốn chạy mà thôi. Khi biết rõ những điều này, tôi thấy mình như được giải thoát, được chữa lành thật sự.Một trong những niềm vui lớn nhất của tôi là tôi không còn bị thôi thúc mãnh liệt phải cạnh tranh với người khác. Đó là sự thanh thản khôn xiết, bởi tôi khác biệt với người khác. Tôi cảm thấy mình thật tự do vì tôi không cần phải làm ra vẻ một ai đó, chứ không phải là chính tôi.  Tôi cũng có thể dịu dàng với mình khi đau khổ, ngay cả khi đó là hậu quả của những lỗi lầm và khiếm khuyết của mình. Mọi sự tự do đều cao quý nhưng sự tự do nội tâm: khi được tìm về con người của mình, khi được giải thoát khỏi những nỗi sợ hãi và bây giờ hãy là chính mình để không còn nô lệ cho những bất kỳ điều gì. Và từ đâu tôi có thể thưa lên với Chúa rằng: Con được chữa lành. Con được tự do. Con tạ ơn Chúa.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Mari
BÌNH LUẬN

 

 

Bình luận
error: Content is protected !!