Chúa nhật thứ ba Mùa Vọng vẫn thường được gọi là Chúa nhật Hồng, Chúa nhật của mừng vui, hân hoan, ca hát, nhảy múa. Cả ba bài đọc và đáp ca hôm nay đều tập chú vào việc diễn tả niềm vui sâu thẳm của dân Chúa. Những thuật ngữ diễn tả niểm vui này được lặp đi lặp lại nhiều lần; nhất là trong bài đọc thứ nhất và thứ hai và đáp ca như : Hãy vui lên, hãy reo mừng, hãy la lên trong hân hoan, hãy tán dương, hát lên, hãy nhảy mừng…Đúng là một niềm vui vỡ lỡ, tràn trào mà mọi ngôn từ được trưng dụng đều không sao diễn tả hết được.
Tại sao Thiên Chúa mời gọi chúng ta phải reo vui lên, phải nhảy hát, hãy hân hoan vui mừng lên như thế? Thưa rằng vì thời lưu đày đã mãn, ngày hồi hương đã đến gần, Thiên Chúa đang đến để khích lệ và làm chỗi dậy niềm vui nơi chúng ta và làm mới lại tình yêu của Ngài nơi chúng ta. Không vui làm sao được khi Thiên Chúa, Đấng là nguồn vui đến ở với, ở giữa chúng ta. Hơn nữa, niềm vui không dừng lại nơi đây mà còn đi xa hơn nữa vì Thiên Chúa không chỉ đến ở giữa chúng ta mà còn đến để giải thoát chúng ta khỏi ngục tù của tội lỗi, của sự chết để dẫn đưa chúng ta vào sự sống vĩnh hằng của Ngài.
Còn chúng ta có nhảy mừng, reo vui thật sự như Thiên Chúa mời gọi không? Những hang đá lộng lẫy, những cây thông đồ sộ, những tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu và những công việc chuẩn bị cho Giáng sinh đang diễn ra tấp nập đó đây. Nhưng niềm vui bên trong tâm hồn của mỗi người thì chỉ từng người biết rõ tâm trạng thật của mình và duy chỉ một mình Thiên Chúa biết rõ hơn ai hết. Nhưng để có thể đón nhận được niềm vui tràn trào như Thiên Chúa mời gọi, điều quan trọng là chúng ta cần xem lại mình có còn lòng tin vào Ngài nữa không? Chúng ta có thật sự khao khát, chờ mong Ngài đến với mình không hay chỉ là những sáo ngữ nơi môi miệng, những thói quen đạo đức xưa nay?
Nếu lòng tin của chúng ta về một vị Thiên Chúa sống động đang đến với mình, đang yêu thương và mời gọi mình hãy reo vui, hãy nhảy mừng và chính vị Thiên Chúa ấy cũng đang reo vui, nhảy mừng với ta đã bị tắt ngúm hay bị nhấn chìm trong những âu lo, phiền não của việc học, của cuộc sống thường nhật, trong những bóng tối dày đặc của tội lỗi vây bủa, trong những thất vọng, hắc ám của cõi lòng, trong những nghi ngờ, đố kỵ, dối gian, trong những tham lam, ích kỷ, bạo tàn thì làm sao chúng ta có thể reo vui, nhảy mừng được? Nếu lòng tin của chúng ta đã bị tước đoạt, thay thế hay bị xâm chiếm bởi những ngẫu tượng khác thì còn chỗ đâu cho Con Thiên Chúa đến với mình?
Giáng sinh sẽ trở thành lễ hội dân gian, trở thành những thứ hàng xa xỉ, trở thành thời điểm ganh đua, khoe khoang những tài năng, trang phục tỏa sáng, sự tự mãn tự kiêu, trở thành những cơ hội cho người ta phạm tội nếu chúng ta không có được lòng tin đích thực vào Đức Giê su, Đấng đang đến và đang chờ mong ta mở lòng ra đón nhận Ngài. Hang đá bên ngoài cần thiết, nhưng Hài nhi Giê su cần hang lòng của mỗi người chúng ta hơn. Hãy sưởi ấm lòng mình bằng một lòng tin đơn thành và một lòng mến trinh trong, Vua cả Trời đất sẽ hân hoan ngự đến mà không hề từ chối. Ngài đang gõ cửa lòng mỗi người trong chúng ta. Hãy can đảm mở cửa cho Ngài vào lưu trú trong ta, Ngài sẽ làm cho chúng ta được tràn đầy hoan hỷ.
Gioan Tẩy giả đã chỉ cho chúng ta cách làm mới lòng tin của mình để có được niềm vui trong Chúa đó là chia cơm sẻ áo cho người đói rách, chấm dứt sự ức hiếp, tống tiền, bắt nạt người khác do lòng tham lam của mình. Đúng vậy, chỉ những người biết mở lòng ra để sẻ chia cho người khác không chỉ những chén cơm, manh áo mà ngay cả những tâm tư, suy nghĩ, sầu muộn của mình thì Chúa mới có thể đi vào trong cõi lòng họ để trao ban niềm vui cho họ. Những người nào đang khép mình lại trong cái vỏ sò, trong nếp suy nghĩ, trong tham lam, ích kỷ thì còn chỗ đâu, còn lối vào nào nữa cho một Thiên Chúa đến ngự trị nữa?
Ngược lại, nếu lòng tin của chúng ta vào sự viếng thăm của Thiên Chúa dành cho mình chỉ cần bằng hạt cải thôi thì niềm vui sẽ phun tràn và gầm reo như suối tuôn, thác đổ. Chúng ta sẽ cảm được những gì mà Lời Chúa mời gọi chúng ta hôm nay như hãy la hét, reo hò mừng vui, hãy nhảy mừng, ca hát vì Ơn Cứu Độ của Thiên Chúa đang đến với chúng ta nơi Hài Nhi Giê su. Chúng ta sẽ nhảy mừng sung sướng như Gioan Tẩy giả đã từng nhảy mừng khi được hồng phúc đón nhận sự viếng thăm của Con Thiên Chúa ngay trong lòng mẹ. Không chỉ cảm mà chúng ta còn ngất ngây, lây lất chìm đắm trong sự hân hoan vui mừng linh thánh vì được Con Thiên Chúa, Nguồn hoan lạc đến viếng thăm và ở lại cùng ta.
Giáng sinh sẽ trở thành niềm vui thẳm sâu trong tâm hồn mà không một niềm vui trần gian nào thế chỗ được khi chúng ta có được niềm tin và dám đặt trọn niềm tin của mình vào Lời của Thiên Chúa; nghĩa là khi chúng ta biết để cho Lời của Chúa mở tung cõi lòng ta và đánh tan những tham lam, ích kỷ, bạo quyền đang thống trị tâm trí ta. Giáng sinh sẽ làm cho tâm hồn già nua, cằn cỗi, do những mê lầm tội lỗi gây ra của ta trở nên trẻ trung, hồn nhiên, đơn sơ và tràn đầy sự sống của Chúa Hài Nhi. Chúng ta hãy can đảm để cho Lời quyền năng của Thiên Chúa đến giải thoát mà trao ban niềm vui viên mãn dạt dào của Ngài cho ta.
Lạy Vua Hài Nhi Cao cả, xin hãy đến và cất khỏi lòng mỗi người chúng con trái tim chai đá và đặt vào lòng chúng con trái tim của Chúa để trao ban niềm vui của Ngài cho chúng con. Xin Hài Nhi Giê su cũng làm cho chúng con trở thành niềm vui đích thực cho người khác như chính Chúa là niềm vui của chúng con vậy. Xin cho chúng con cũng biết sẻ chia, viếng thăm những người cùng khổ như chính Chúa đang viếng thăm và sẻ chia cùng chúng con mỗi ngày. Lạy Vua Hài Nhi Giê su là nguồn vui của chúng con, xin hãy đến ở lại trong chúng con luôn. Xin cho niềm vui của Chúa xua tan mọi bóng tối trong tâm hồn chúng con. Amen.
Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR