Hôm nay, Tin Mừng nhắc lại một phép lạ được thực hiện trước năm ngàn người, khi “Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người hiện diện; Người cũng làm như vậy với cá, ai muốn bao nhiêu tùy thích” (Ga 6,11). Chúa không làm phép lạ này để phô trương, nhưng hành động ấy chứa đựng một ý nghĩa sâu xa hơn. Đức Giê-su đã xúc động trước tình yêu của Thiên Chúa dành cho những con người này. Mỗi khi chúng ta cố gắng hiểu điều gì thúc đẩy Đức Giê-su, chúng ta cần nói đến đức tin và tình yêu.

Đám đông theo Người vì đức tin và lòng tín thác nơi Người. Họ đến từ khắp nơi, họ cần được no thỏa cơn đói và cơn khát bằng chân lý và tình yêu của Thiên Chúa, điều mà họ đã đích thân tìm thấy nơi Người. Và Chúa biết họ cần gì.
Bài đọc thêm: Phục Sinh tại Rô-ma, Thánh Phê-rô đầy những đau khổ và hy vọng của thế giới
Chúng ta, những Ki-tô hữu, luôn có thể biểu lộ tình yêu của Thiên Chúa ở bất cứ nơi nào chúng ta đang sống. Điều đó bắt đầu từ sự tôn trọng đối với những người xung quanh, bằng cách hiểu nhu cầu của họ. Từ đó, chúng ta có thể hành động như Đức Giê-su đã làm: cố gắng làm cho cuộc sống của tha nhân trở nên tốt đẹp hơn. Những hành động này không phải là điều nhỏ nhặt. Đó chính là ơn cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện qua đôi bàn tay nhỏ bé của chúng ta.
Bài đọc thêm: Song sinh song hiến
Tại Bulgaria, năm 2019, Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô đã nhấn mạnh với giới trẻ: “Một số phép lạ chỉ có thể xảy ra nếu chúng ta có một con tim như các bạn: một con tim biết chia sẻ, biết ước mơ, biết cảm tạ, biết tín thác và biết tôn trọng người khác”.
Chúa cần đến những đôi bàn tay nhỏ bé của chúng ta như những “cộng sự” để thực hiện phép lạ.
Vì thế, chúng ta cần ý thức trách nhiệm của mình như những “đối tác” của Chúa: Việc cộng sự với Chúa có thể khiến người khác ca tụng chúng ta. Nếu lời khen ngợi này giúp bạn một niềm phục vụ tha nhân, thì tốt thôi. Nhưng nếu nó khiến bạn dừng lại trên những lời khen ngợi này mà không làm gì cả, thì bạn cần chỉnh lại ý hướng của mình để tiếp tục sứ mạng, như chính Đức Giê-su đã làm. Thật vậy, Đức Giê-su đã không lệ thuộc vào những lời khen ngợi. “Biết họ sắp đến bắt Người để tôn làm vua, Đức Giê-su lại lánh lên núi, một mình” (Ga 6,15).
Cha Stefanus Albertus HERRY NUGROHO
(Bandung, Indonesia)