Trong tâm tình mùa chay, chúng ta cùng quy tụ nơi Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp để tham dự giờ hành hương và thánh lễ thứ 7 ngày 10/3/2018.
Chúng ta vừa nghe xong câu chuyện về người mẹ có bảy người con và bà đã phải chứng kiến từng đứa con của mình bị giết chết trong cùng một ngày. Người mẹ khôn ngoan đó đã chinh phục được những đứa con của mình can đảm chịu chết để làm chứng cho Chúa.
Lâu nay chúng ta nghe rất nhiều những câu chuyện thương tâm về những đứa con hư hỏng, bất hiếu với cha mẹ. Chúng ta là những người bố, người mẹ nếu có đứa con như vậy thì hãy thử hỏi xem tại sao con mình lại trở nên như vậy. Và hầu hết tất cả đều đổ lỗi là do con: “Do nó không chịu nghe lời; do nó bị bạn bè dụ dỗ”…Tại sao chúng ta không tự xem lại chính mình đã sống đúng tư cách là một người bố, người mẹ với con cái hay chưa. Chúng ta quên đứa con chính là tác phẩm của mình hay sao.
Có ba điều mà vô tình người bố, người mẹ đã đâm vào trái tim của con và làm cho con bị tổn thương:
Thứ nhất, bố mẹ không khao khát và không mong đợi con mình chào đời. Những đứa con sinh ra không có tình yêu thì lớn lên chúng cũng chẳng biết yêu là gì. Chúng mang trong mình những bệnh hoạn, những nỗi hận…mà không thể nào chữa lành được. Vì người mẹ đã khước từ không dành tình thương cho con ngay từ khi nó chỉ mới là giọt máu trong lòng mẹ. Tại sao có những đứa trẻ chưa bao giờ cảm thấy gần gũi với bố mẹ mình? Do vết thương từ trong bào thai đã tạo nên tấm rèm khoảng giữa con và người mẹ. Dù có bù đắp tình thương thế nào đi chăng nữa thì vết thương đó cũng không bao giờ có thể hàn gắn được.
Thứ hai, bố mẹ không biết giáo dục con. Thay vì nói cho con những lời yêu thương thì lại trút lên con những bực tức, những buồn phiền,…của mình. Thay vì dành thời gian cho con thì lại ném cho con cái điện thoại hay nhét vào miệng con những đồ ăn để con khỏi khóc. Thay vì hỏi han, chia sẻ với con thì lại trách móc, mắng chửi con…Những cách giáo dục như thế thì vô tình bố mẹ đã mở cánh cửa họa ngục cho con bước vào. Những đứa trẻ đó sẽ sa vào trong con đường tội lỗi, lấy game làm bạn, lấy phim, lấy truyện…để tìm kiếm niềm vui cho mình. Để rồi chính bản thân nó đã trở nên một con nghiện phim, lầy lội trong những cuộc chơi…mà không thể nào có thể thoát ra được.
Thứ ba, không hướng con về những điều tốt, điều thiện.Chúng ta có thể cho con học nhiều thứ, dùng thật nhiều tiền để mua những món đồ con thích, đầu tư mọi thứ để con trở thành người tài giỏi. Thế sao không mua nổi cho con một cuốn kinh thánh, không cho con học về Chúa, hay không có đủ năm phút để dạy con cách cầu nguyện. Chính chúng ta đã biến con mình thành cái guồng máy chỉ biết lao như con thiêu thân để kiếm tiền và bán mạng sống cho của cải thế gian này. Chính chúng ta đã khiến cho đức tin của con trở nên cằn cỗi và hóa đá từ lúc nào không hay biết.
Chúng ta hãy tự hỏi tại sao mình có đủ mọi cái nhưng lúc nào mình cũng thấy thiếu, lúc nào cũng thấy đau khổ? Phải chăng chúng ta đã đẩy Chúa, đẩy Mẹ ra khỏi cuộc đời mình rồi sao. Bao lâu chúng ta không nhớ tới Mẹ thì bấy lâu chúng ta xa Chúa và cuộc đời ta trở nên tăm tối mà thôi. Chúng ta hãy nghe lời Chúa Giêsu để đón Mẹ vào lòng, để cùng Mẹ đi trọn hành trình thập giá của mình.
Mùa chay này chúng ta hãy cùng Mẹ đi lại hành trình thập giá của Chúa Giêsu còn sót lại trong cuộc đời ta.Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin Mẹ hãy tha thứ tất cả lỗi lầm cho chúng con, xin Mẹ hãy cho mỗi người chúng con can đảm cùng mẹ vác lấy thánh giá mà Chúa gửi đến cho chúng con. Để qua Mẹ chúng con biết mang hương thơm của Chúa đến cho người khác. Amen.
Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR