Đúng là ĐỜI THỪA phải không Mẹ? đời con thừa từ khi bắt đầu hình thành trong cung lòng của Mẹ, đời con thừa từ khi bắt đầu mối tình Mẹ Cha phải không ạ?
Sao vậy Mẹ nhỉ! lẽ nào con lại không được hưởng một cuộc sống thật như bao đứa trẻ khác. Con đã làm gì sai? Bởi lẽ nào con lại mang án tử khi con vẫn còn là trứng nước hả Mẹ? Hay con là kẻ ngáng chân, là gánh nặng mối họa cho Mẹ? Con đã làm gì sai hở Mẹ?
Mẹ biết không, khi Cha và Mẹ gặp nhau, con đã sung sướng biết dường nào, con đã chờ đợi bao nhiêu lâu, chờ đợi lâu thật lâu để một lần con được làm người, để một lần con cảm nhận được dòng sữa ấm nóng ngọt ngào từ mẹ, chờ một lời ru êm ái ấm áp vỗ về, một cử chỉ yêu thương một vòng tay dịu dàng ôm con,con khao khát được cảm nhận được sự ấm áp diệu kỳ đó mẹ có biết không? Mẹ biết con ước ao được nghe thấy tiếng nói dịu dàng của mẹ thủ thỉ bên tai con “con yêu của mẹ”. Cái cảnh tưởng đó con như muốn vỡ òa, con muốn lớn thật nhanh để được nhìn thấy khung cảnh mà con đã mơ, con muốn bước ra từ cung lòng của mẹ một cách bình thường như bao đứa trẻ khác nhưng sao không được mẹ ơi!
Vâng! con được chào đời chứ, nhưng nơi con chào đời là một nơi hoang vu lạnh lẽo, hay bên những con bọ kinh khủng bám lấy con, con đau đớn lắm mẹ biết không? Bao nhiêu đứa trẻ khác sinh ra đã được nằm trong vòng tay của cha mẹ rồi nhưng còn con thì sao? Không một ai chào đón con, con sinh ra đúng nghĩa là ” đứa con đời thừa”. Cha mẹ không chấp nhận con, không chào đón con đã đành, cha mẹ còn không cho cơ thể con được phát triển toàn diện, không cho con một dây phút làm người.
Mẹ ơi! Không biết cái cảm giác được đứa con của mình gọi tiếng “mẹ ơi!” Nó như thế nào mẹ nhỉ, mẹ có thấy hối hận khi nhìn thấy bao người khác có niềm vui nhỏ nhoi như vậy không mẹ? Mẹ có từng đau xót cho chính giọt máu mà mẹ đã vứt bỏ không? Hay khi mẹ vừa vứt con ra khỏi người mẹ, mẹ thấy như trút đi một gánh nặng, một món nợ truyền kiếp. Con kinh khủng vậy hả mẹ? Con đáng ghét vậy sao? Con đáng chết vậy ư? Thế lực con mạnh vậy sao? Mà khiến mẹ phải tìm cách giết con, ngay cả thể xác mẹ đau đớn khi giết con mà mẹ cũng bằng lòng sao, Mẹ ơi! Con cũng là một con người như mẹ mà, tại sao con không được làm người như mẹ?
Bài đọc thêm: Bỏ con! Bố mẹ có hạnh phúc hơn không?
Không lẽ con là ĐỜI THỪA thật hả Mẹ? Lẽ nào chỉ vì lợi ích bản thân mà Mẹ lại làm thế với chính đứa con của Mẹ? Lẽ nào vì cái sĩ diện mà Mẹ nhẫn tâm giết con? Lẽ nào vì cái gọi là hoàn cảnh, cái gọi là tương lai hay cái gọi là tình yêu đó của Mẹ lại không bằng mạng sống của con sao? Không lẽ con sinh ra thì mẹ sẽ chết sao? Con đã làm gì đến tương lai của mẹ mà mẹ có thể chặn hết mọi đường sống của con. Con không thể tin nổi đó là mẹ của con.
Mẹ biết không, Mẹ đã tự tay giết đi đứa con của Mẹ, giết đi chính phần sống trong Mẹ. Mẹ có thấy sợ không? Mẹ có thấy đau như cảm giác con đang mang không? Mẹ có thấy cô đơn mỗi khi đêm về, khi nỗi buồn chợt đến, khi cơn mưa chiều bất chợt hay là khi mẹ nhìn thấy một đứa bé nào đó đang vui chơi hạnh phúc bên gia đình nó? Lúc đó Mẹ có giây phút nào chợt nhớ đến đứa con ĐỜI THỪA này không???
Rồi đến một ngày nào đó, khi một ai đó báo cho Mẹ một cái tin, Mẹ bị vô sinh vĩnh viễn, liệu rằng lúc đó Mẹ có cảm thấy ân hận khi chính tay Mẹ đã tước bỏ thiên chức làm Mẹ ấy, có không Mẹ??
Đời con giờ đây đã mãi mãi không còn hiện diện trên trần gian này nữa, vì tất cả chúng con nằm đây đều mang một cái tên ĐỜI THỪA PHẢI KHÔNG MẸ….
Bài đọc thêm: Sao mẹ lại vứt bỏ con vào thùng rác?
Truyền thông Mẹ Hằng Cứu Giúp & St.Alfonso