Icon Collap
...
Trang chủ / Bác sĩ đoạt giải Nobel trở về công giáo nhờ phép lạ tại Lộ Đức

Bác sĩ đoạt giải Nobel trở về công giáo nhờ phép lạ tại Lộ Đức

Alexis Carrel sinh ra trong một gia đình công giáo tại một thị trấn nhỏ ở Pháp năm 1873. Ông tham dự thánh lễ thường xuyên và học ở trường Công giáo của các tu sĩ Dòng Tên giảng dạy. Nhưng thật không may, ông đã theo thuyết bất khả tri* trong khoảng thời gian học đại học. Ông chối bỏ hoàn toàn đức tin Công giáo, và thậm chí còn không chắc chắn về sự hiện hữu của Thiên Chúa.

Thuyết này cho rằng con người không thể chứng minh hay biết được sự tồn tại của Thiên Chúa. Tuy vậy, ông đã không ở mãi trong cái suy nghĩ đó. Một phép lạ đặc biệt ở Lộ Đức đã giúp dẫn dắt ông trở lại.

Là một người theo thuyết bất khả tri, Carrel nghiên cứu sinh học và y học. Ông trở thành nhà khoa học nổi tiếng thế giới và đoạt giải Nobel y học năm 1912. Ông đã phát triển một phương pháp cho phép các cơ quan người có thể sống bên ngoài cơ thể, một bước tiến lớn trong việc cấy ghép nội tạng. Ông cũng phát triển các kỹ thuật mới để làm sạch vết thương. Quan trọng nhất, ông phát minh kỹ thuật để khâu nối các mạch máu lớn, phát minh này giúp ông giành giải Nobel y học (Nobel Sinh lý học và Y khoa) năm 1912.

Đó là lý do tại sao những bình luận của ông về phép lại tại Lộ Đức có ý nghĩa quan trọng như thế. Mặc dù việc Đức Mẹ hiện ra ở Lộ Đức, Pháp diễn ra vào năm 1858, nhưng nhiều người ở đầu thế kỷ 20 (cũng như ngày nay) vẫn tuyên bố mình đã được khỏi bệnh nhờ dòng suối tại đây.

Mặc dù có nhiều trường hợp được cho là đã lành bệnh, nhưng các cơ sở y tế Pháp đã kiên quyết bác bỏ khả năng xảy điều siêu nhiên. Bản thân Carrel cũng là một người hoài nghi mạnh mẽ, cho đến khi ông gặp một cô gái tên Marie Bailly.

Lúc ấy, ông đang trên chuyến tàu đến Lộ Đức cùng với một bác sĩ bạn vào năm 1902. Ông gặp Bailly. Có thể cô mắc bệnh lao màng bụng (tuberculous peritonitis). Căn bệnh có thể gây tử vong. Cô ấy chỉ còn nhận thức được một nửa và bụng thì sưng lên.

Bác sĩ Carrel đã cho cô ấy dùng morphin, nhưng ông nghĩ rằng cô không thể còn sống trên hành trình còn lại đến Lộ Đức. Các bác sĩ khác trên tàu cũng có những kết luận tương tự.

Khi họ đến nơi, bạn bè đã đưa cô đến hang đá Lộ Đức nơiĐức Mẹ hiện ra, và đổ lên người cô ba bình đựng nước được lấy từ suối ở đây. Cô nói mình cảm thấy đau rát khắp cơ thể sau mỗi lần đổ. Các bác sĩ có mặt ở đó đã cảm thấy hết sức ngạc nhiên khi bụng cô bắt đầu xẹp lại, gần như tức khắc, và nhịp tim của cô cũng trở lại trạng thái bình thường.

Tối đó, cô khỏe lại và có thể ăn tối như một người bình thường.

Con người khoa học trong Carrel không biết điều gì đã tạo nên tất cả những việc này. Ông đã phải thừa nhận rằng, tất cả mọi thứ ông biết về y học cho thấy sự kiện này chỉ có thể phép lạ chữa lành. Nhưng ông cũng biết rằng, việc công khai làm chứng về một phép lạ sẽ làm hỏng sự nghiệp của mình, vì chủ trương chống Giáo hội đang lan rộng trong các trường đại học Pháp thời đó. Vì vậy, ông giữ im lặng về tất cả. Ông thậm chí còn không muốn mọi người biết ông đã đến Lộ Đức.

Tuy nhiên, sự chữa lành của Bailly mau chóng trở thành tin nóng trên toàn quốc. Các hãng tin nói rằng bác sĩ Carrel đã có mặt ở đó, nhưng ông không nghĩ rằng đó là phép lạ. Điều đó không chính xác, nên ông đã buộc phải tuyên bố một cách công khai. Trong đó, ông quở trách các tín đồ vì đã nhanh chóng tuyên bố sự kiện không bình thường ấy là phép lạ, nhưng ông cũng chỉ trích các cơ sở y tế vì loại trừ khả năng phép lạ đã xảy ra. Ông nói Bailly có thể đã được chữa khỏi một cách thần kỳ.

Đó quả là một vụ tai tiếng. Làm sao một người vừa đạt được đỉnh cao trong khoa học vừa y học, lại có thể nói rằng việc Bailly lành bệnh có thể là một phép lạ? Sự nghiệp ở Pháp của ông đã tan tành. Do không thể làm việc các bệnh viện nữa, ông chuyển tới Canada và sau đó là Hoa Kỳ. Ông gia nhập Viện Nghiên cứu Y học Rockefeller ở New York, và dành khoảng thời gian cho sự nghiệp còn lại ở đó. Về phần mình, cô Marie Bailly đã gia nhập một dòng tu.

Vì đã tin chắc rằng sự lành bệnh là một phép lạ, nhưng điều ấy có ý nghĩa gì đối với đời sống tâm linh của ông?

Ông không biết phải làm gì, kể từ khi thừa nhận với chính mình rằng ông đã chứng kiến một phép lạ thực sự tại Lộ Đức. Điều đó khiến ông phải suy nghĩ lại về niềm tin tôn giáo của mình (hoặc ít là về sự thiếu niềm tin của mình).

Phải mất 25 năm suy nghĩ trong tâm trí và trái tim, cuối cùng vào năm 1939, ông quyết định đến gặp một linh mục Công Giáo nhằm xem xét nghiêm túc việc trở về với Giáo Hội. Họ trở thành đôi bạn, và ba năm sau đó, ông tuyên bố: “Tôi tin vào sự hiện hữu của Thiên Chúa, trong sự bất tử của linh hồn, trong Mạc Khải và trong tất cả những gì Giáo Hội Công Giáo dạy.”

Và chỉ hai năm sau đó, ông qua đời. Ông được lãnh đầy đủ những nghi thức Công giáo cuối cùng trên giường bệnh. Thiên Chúa đã đưa vị bác sĩ trở về thật đúng lúc.

Nguyễn Đức dịch từ churchpop.mco.

Bình luận
error: Content is protected !!