Icon Collap
...
Trang chủ / Nước Trời của trẻ nhỏ !

Nước Trời của trẻ nhỏ !

Một trong những quyết ý mạnh mẽ, táo bạo của thánh Têrêsa là giữa lòng Hội thánh con sẽ mưa hoa hồng, mưa tình yêu. Đấy là kết quả của một nỗ lực kiên trì, liên lỉ, quyết tìm cho mình con đường nên thánh của Têrêsa Hài đồng Giê-su. Nhưng khởi điểm của con đường nên thánh này lại chính là những lời Đức Giê-su đã nói rõ: “Thật, Thầy bảo các con: nếu các con không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời. Vậy ai hạ mình xuống như trẻ nhỏ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong Nước Trời” Như vậy, để được vào Nước Trời thì chúng ta phải trở nên như trẻ nhỏ hay chính xác hơn là phải hạ mình như trẻ nhỏ. Đó chính là con đường nên thánh thơ ấu thiêng liêng mà chị thánh Têrêsa của chúng ta đã chọn và đã bước đi trên con đường đó để vào Nước Trời. Vậy chúng ta phải làm thế nào để hoá nên như trẻ nhỏ ?

Nước Trời của trẻ nhỏ ! 

 Trẻ nhỏ được vào Nước Trời     

Trong Tin Mừng, Đức Giê-su đã nói đi nói lại mấy lần về trẻ nhỏ và Nước Trời. Một lần trong bối cảnh các môn đệ hỏi nhau: Ai là người lớn nhất trong Nước Trời. Một lần khác nữa là đang khi người ta tìm cách ngăn cản, không cho những trẻ nhỏ đến được với Đức Giê-su để được chúc lành, Người đã nói: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cản chúng, vì Nước Trời thuộc về những ai giống như chúng”(Mt 19, 14). Còn trong Tin Mừng Luca, Đức Giê-su đã dâng lời tạ ơn Cha vì đã mặc khải Nước Trời cho những kẻ bé mọn: “Lạy Cha là Chúa cả trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người thông thái khôn ngoan biết những điều này, nhưng đã tỏ bày cho những kẻ đơn sơ, bé mọn. Đó là ý Cha muốn thế” (Lc 10, 21-22). Chính những lời quả quyết này của Đức Giê-su mà thánh nữ Têrêsa Hài đồng Giê-su đã dứt khoát chọn con đường thơ ấu thiêng liêng để nên thánh. Vấn đề được đặt ra là nên giống trẻ thơ cụ thể là nên giống ở điểm nào ? Chúng ta biết rằng trong nhiều xã hội và nhất là Do Thái, thời Chúa Giê-su, phụ nữ và trẻ nhỏ là hai đối tượng không được tôn trọng, không được tính đến; ngay cả khi các em muốn đến gần Đức Giê-su cũng bị cấm. Nhưng tinh thần trẻ thơ mà Đức Giê-su nhắm đến không nằm ở sự loại trừ mang tính khách quan mà là  tự tính chủ quan của trẻ nhỏ. Chúng ta biết rằng trong cả gia đình, trẻ em ít khi được tôn trọng vì những giới hạn của nó về mặt nhận thức, khả năng, sức mạnh, tuổi tác, vị thế… Dù không được tôn trọng, đón nhận và nhiều lúc bị đối xử bất công, nhưng các em không mấy khi để tâm, bực bội, tức tối, thù dai. Có đôi khi không vừa ý thì khóc rống lên, nhưng chỉ ít phút sau lại bình thường. Có lẽ các em biết mình chẳng có gì để bám víu, dựa dẫm, ngoại trừ cha mẹ mình. Vì thế, dù cha mẹ có làm gì thì các em vẫn cứ bám lấy không chịu buông rời. Hơn nữa, từ ánh mắt, nụ cười, sự chăm sóc của cha mẹ, dù các em chưa nhận thức được đầy đủ, sâu sắc, nhưng sự tin tưởng, tín thác của các em vào cha mẹ thì không ai có thể thay thế được. Bởi thế, nên giống trẻ thơ là nhận ra mình chẳng có gì để bám víu, để tựa nương, để dựa dẫm, để tồn tại ngoại trừ một mình cha mẹ. Dù cha mẹ có làm gì mình thế nào thì không ai có thể thương mình bằng cha mẹ được. Không ai trên cuộc đời này đáng để mình tin tưởng tín thác bằng chính cha mẹ của mình.

Bài đọc thêm: Bức họa “cảnh Hỏa Ngục” của Salvador Dali 

Tự hạ như những em nhỏ này     

Đức Giê-su đã nói rõ không chỉ phải nên giống trẻ nhỏ mà còn phải tự hạ mình như trẻ nhỏ, mới được vào Nước Trời. Quả thật, trẻ nhỏ nhận ra được những giới hạn, bất lực của mình và luôn tìm cách để dựa dẫm, bám vào cha mẹ với sự tin tưởng, tín thác hoàn toàn, dù có bị cha mẹ sửa phạt, quát mắng như thế nào. Con đường thơ ấu thiêng liêng của thánh nữ Têrêsa cũng vậy. Ai muốn đi theo con đường này thì phải ý thức rõ mình chẳng có gì để bám víu, dựa dẫm, tự hào, tự đắc cả, ngoại trừ một mình Thiên Chúa là Cha của chúng ta. Dù có rơi vào trong bối cảnh khó khăn nào cũng vẫn bám chặt lấy Thiên Chúa với tất cả sự tin tưởng, tín thác vào Người. Sự tự hạ mình xuống trước cha mẹ của trẻ nhỏ thế nào thì những ai muốn đi theo con đường thơ ấu này cũng phải tự hạ mình xuống trước Thiên Chúa như vậy. Trẻ em tự hạ mình xuống trước mặt cha mẹ thì là chuyện đương nhiên và thường tình, vì các em gần như phải hoàn toàn lệ thuộc vào cha mẹ. Nhưng chúng ta đã trở thành người lớn, tự làm được nhiều việc, có người còn có những khả năng tài ba, xuất chúng, giúp cho được nhiều người khác… Vậy mà tự nhận mình chẳng có gì, bất tài, bất lực thì xem ra khó thật. Đấy là chưa kể đến tính tự tôn, tự mãn, tự kiêu, như một di chứng do tội nguyên tổ và của những người chung quanh để lại và tạo nên. Phải có một cảm thức về tình yêu, về lòng tin của Thiên Chúa dành cho mình như cảm thức của trẻ nhỏ về tình yêu, về lòng tin của cha mẹ dành cho các em thì mới đón nhận được chân lý mà thánh Phao-lô đã xác quyết: “Bạn có gì mà bạn đã không nhận lãnh ? Nếu đã nhận lãnh tại sao lại vênh vang như thể không nhận lãnh ?” (1 Cr 4,7). Có lẽ cũng vì thế mà thánh nữ Têrêsa đã tìm cách để nối những lời của Đức Giê-su khi nói đến các trẻ nhỏ với bài ca đức mến cũng trong lá thư này, ở chương 13,1-13: “Giá như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và các thiên thần đi nữa, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèng phèng, chũm choẹ xoang xoảng… Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tuông, không vênh vang, không tự đắc… nhưng cao trọng hơn là đức mến” Và để làm cho đức mến được nối kết với sự tự hạ như trẻ thơ, thánh nữ Têrêsa đã đưa ra một cách thức, một con đường cụ thể đó là: làm tất cả mọi sự vì lòng yêu mến dành cho Thiên Chúa. Thật là tuyệt vời. Chỉ cần nhặt một cọng rác vì lòng yêu mến Thiên Chúa để cầu cho những người khác được ơn nhận biết Chúa, là điều mà thánh nữ Têrêsa đã làm và đã thu hoạch được vô số các linh hồn về cho Thiên Chúa. Chắc chắn không phải chỉ có một mình Têrêsa mà ai trong chúng ta cũng có thể làm được. Cũng chính vì thế mà thánh nữ Têrêsa Hài đồng Giê-su đã dám nói : Giữa lòng Hội thánh con sẽ là tình yêu.

 Cầu nguyện với Thánh Têrêsa   

Lạy thánh nữ Têrêsa Hài đồng Giê-su, xin khẩn cầu cùng Thiên Chúa cho chúng con, để chúng con có thể bước đi trên con đường thơ ấu thiêng liêng mà thánh nữ đã chọn và đã đi tới đích. Dù rằng con đường đó không khó đến nỗi không ai được, nhưng cái khó lại chính là lòng tin và lòng mến của chúng con quá yếu. Nguyện xin thánh nữ luôn luôn chuyển cầu cho chúng con trước Nhan Thánh Chúa. Chúng con cám ơn thánh nữ rất nhiều. Amen.

Bài đọc thêm: Ba anh em ruột trở thành linh mục trong cùng một ngày 

Lm Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR

Nguồn: svconggiao.net

Bình luận
error: Content is protected !!