Hôm qua, chúng ta được chứng kiến những tình cảm tuyệt vời của những người bạn hữu dành cho Đức Giê-su, trước ngày thọ nạn, tại làng Bê-ta-ni-a. Còn bây giờ, chúng ta lại được nhìn thấy chân dung của một tông đồ, đã được Đức Giê-su tuyển chọn, và quay lưng, phản bội, bán đứng Thầy Giê-su. Nhưng điều quan trọng hơn mà chính Đức Giê-su đang muốn chúng ta cần suy nghĩ lại: Chúng ta là ai trong số những người này? Chúng ta là bạn hữu hay là kẻ phản bội? Để hiểu rõ sự thật này, chúng ta hãy bắt chước các môn đệ, mà chạy đến hỏi Đức Giê-su : Thưa Thầy, có phải con không? Chính Chúa Giê-su sẽ giúp cho mỗi chúng ta tìm được câu trả lời chính xác cho mình.
Chân dung kẻ phản bội !
Cho đến bây giờ, thì sự phản bội của Giu-đa vẫn còn là một vấn nạn, rất đáng để cho chúng ta tự vấn. Giu-đa phản bội Đức Giê-su vì lý do gì ? Vì hám tiền, vì muốn thử thách, ép Ngài phải lộ diện hay cho rằng không có ai có thể làm hại được Thầy mình, vì Ngài đầy quyền năng vô biên, hoặc còn vì một lý do nào khác ? Nếu Giu-đa là người hám tiền, thì cớ sao ông ta lại đi trả tiền lại cho những kẻ hại Đức Giê-su, rồi đi thắt cổ tự tử ? Nhưng dù biện minh cách nào đi chăng nữa thì sự phản bội của Giu-đa vẫn là có thật. Ông đã được Đức Giê-su chọn làm tông đồ của nhóm 12, trong số các môn đệ theo Ngài. Giu-đa đã được đặt làm quản lý của nhóm, lại được chấm cùng dĩa với Thầy. Ấy vậy mà Giu-đa vẫn phản bội, bán đứng Thầy với giá thật rẻ mạt, chỉ có 30 đồng bạc. Hơn nữa Giu-đa cũng được Đức Giê-su nhắc nhở, cảnh tỉnh trước, trong bữa tiệc ly, nhưng mà vẫn không hề thay đổi ý định của mình. Ngay trước khi dùng nụ hôn để làm ám hiệu cho các quân lính bắt Đức Giê-su, ông Giu-đa vẫn được Thầy nhắc nhở : “Giu-đa ơi ! Anh dùng cái hôn mà nộp Con Người sao ? (Lc 22,48). Nhưng mà Giu-đa vẫn không thay đổi ý định nộp Thầy cho quân dữ bắt đi giết. Ông quả đúng là một con người rất cứng lòng, gàn bướng, khó hiểu. Càng suy nghĩ về Giu-đa thì chúng ta càng thấy rõ có một sự tranh giành giữa lòng nhân từ của Thiên Chúa và cái quyền tự quyết của con người, không biết khi nào mới phân thắng bại. Nhưng thật ra hình ảnh nhân vật Giu-đa muốn nói gì với mỗi người chúng ta?
Bài đọc thêm : Yêu và cầu nguyện cho kẻ thù !
Tình yêu và kẻ phản bội !
Càng suy gẫm về Giu-đa, càng có nhiều điều làm cho chúng ta phải lưu tâm; nhất là mối tương quan giữa tình yêu của Đức Giê-su và kẻ phản bội lại Ngài. Chúa Giê-su đã dành cho Giu-đa những tình cảm khá đặc biệt. Ngài biết rõ những toan tính của ông, nhưng Đức Giê-su vẫn cố giữ thể diện cho ông, để ông có một lối đi mà trở về với Ngài. Dù đau lòng, song Đức Giê-su vẫn kiềm chế để cho Giu-đa bớt bị tổn thương. Trong bữa tiệc ly, Đức Giê-su vẫn rửa chân cho ông như các môn đệ khác. Ngài chỉ nhắc một cách chung chung là có kẻ trong anh em sẽ nộp Thầy, mà không chỉ đích danh Giu-đa. Khi Giu-đa hôn Đức Giê-su để làm ám hiệu cho quân lính bắt, Ngài vẫn để cho y thực hiện. Chừng đó cũng đủ cho thấy tình thương của Đức Giê-su dành cho Giu-đa lớn lao đến ngần nào. Nhưng đối lại với tình yêu của Đức Giê-su, thì hành động phản bội của Giu-đa càng làm cho chúng con kinh ngạc. Có vẻ như Giu-đa đã mất hết lương tri của con người, không còn một chút lòng tự trọng, cũng chẳng gì là liêm sỉ nữa. Ngay cả câu hỏi “có phải con không?” Mà y vẫn nói được nơi cửa mình. Đúng là một kẻ trâng tráo, lì lợm, không còn gì để nói nữa. Rồi kinh khủng hơn nữa là khi Giu-đa dùng nụ hôn để cho quân lính nhận ra Đức Giê-su mà bắt Ngài. Sự phản bội, tự nó đã là một điều gì ghê gớm, đáng sợ. Nhưng dùng nụ hôn của Thầy trò để bán đứng Đức Giê-su thì chỉ có Giu-đa mới nghĩ ra được độc chiêu bỉ ổi này mà thôi. Còn chúng ta thì sao? Có giống hay chưa bằng Giu-đa? Chúng ta có bao giờ bán đứng Đức Giê-su với giá còn rẻ hơn 30 đồng bạc như Giu-đa chưa? Chúng ta có dùng đến nụ hôn của Giu-đa lần nào chưa? Bao nhiêu lần chúng ta đã phản bội thất trung với Đức Giêsu mà vẫn tỏ ra đạo đức, thánh thiện để đánh lừa người khác ? Nếu xét cho kỹ, chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra được Giu-đa nơi mỗi người.
Cầu nguyện với Chúa Giê-su !
Lạy Chúa Giê-su, thay vì được nép mình vào lòng Chúa, như Gioan mỗi khi dự tiệc Thánh Thể và đón Chúa vào lòng, chúng con lại tỏ ra hờ hững, bất kính, vô cảm, vô tâm trơ trẽn, trâng tráo với Chúa, có gì khác Giu-đa đâu ! Chúa thương chúng con đến nỗi biến mình trở thành của ăn nuôi dưỡng chúng con, nhưng đổi lại, chúng con đã chẳng coi trọng, tôn kính và yêu mến Chúa. Chúng con đã phản bội, thất trung, đã bán đứng Chúa với giá còn rẻ hơn cả giá ba mươi đồng bạc của Giu-đa. Quả thật, chúng con đã đắc tội với Chúa Giê-su không chỉ có một lần mà là rất nhiều lần. Cúi xin Chúa dủ lòng thương mà tha thứ mọi tội lỗi cho chúng con. Chúng con xin tạ ơn Chúa rất nhiều. Amen.
Bài đọc thêm: Né tránh hay chối bỏ sự thật ?
Lm. Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR
Nguồn: svconggiao.net