Trong hành trình khám phá và chữa lành tiếng nổ trong đầu, tôi còn đón nhận được bao điều mới lạ về mình. Một trong những điều mới lạ đó chính là hiểu được nguồn gốc làm nên tính ganh tị và lệ thuộc nơi tôi. Đây cũng là trải nghiệm mà tôi muốn chia sẻ với những ai bận tâm đến tâm bệnh và việc chữa trị nhân cách nơi con người.
Với sự gợi ý của người đồng hành, tôi tiếp tục khám phá ra tính ganh tị và lệ thuộc của mình mà lâu nay tôi không để ý. Tôi nhớ lại từ lúc còn nhỏ tôi và chị sinh đôi phải mặc quần áo và dùng đồ giống nhau, dù có khác nhau một chút thôi cũng không được. Bố mẹ mua sắm gì hay muốn cho chúng tôi cái gì thì cũng phải tìm cho ra sự giống nhau giữa những tặng phẩm đó, chúng tôi mới chịu. Đi chơi đâu, bố mẹ phải cho chúng tôi đi chơi cùng. Nói một cách khác là chúng tôi luôn đòi buộc người khác phải đối xử công bằng với chúng tôi, không được thiên vị. Thật là một thách đố khó chịu dành cho người khác. Nhưng tôi đâu hiểu được tại sao chúng tôi lại phải như vậy.
Mời đọc thêm: Một sự giải thoát khó tin
Rồi nhìn lại thời kỳ đi học, tôi luôn ganh tị với kết quả học tập với các bạn. Cứ hễ bạn nào cao điểm hơn mình là tôi buồn nản, bực tức và khó chịu ra mặt với họ. Không chỉ buồn bực với họ, mà tôi còn buồn bực cả thầy cô giáo nữa. Khi thấy mình thua điểm người khác, tôi tức tối, mệt mỏi, cáu gắt và khó chịu cả ngày. Một phần, những gì tôi cố gắng trong việc học cũng chỉ cốt để hơn thua với người khác. Phần khác nữa, chính là sự phân biệt đối xử và hay đem ra so sánh giữa tôi và người chị về việc học, của bố tôi, đã biến tôi thành một con người như vậy. Tôi muốn người khác phải tôn trọng tôi, đón nhận tôi và không muốn ai hơn tôi cả. Chỉ khi nào tôi hơn điểm mọi người tôi mới cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Chính tính cách này làm cho tôi luôn sống căng thẳng.
Khi bước vào đời sống chung với người khác, tính ganh tị này càng làm cho tôi mệt mỏi hơn. Những khi làm việc gì mà có kết quả chưa tốt, tôi cũng buồn. Khi thấy chị em khác biết làm việc này, việc kia, giỏi hơn mình, tôi cũng sinh lòng đố kỵ, ghen nghét. Khi hội họp mà thấy ý tưởng của mình được người khác trình bày trước, tôi cảm thấy hụt hững và tức tối. Thấy người này xinh đẹp, có nhiều khả năng, được nhiều người quan tâm, thương mến, tôi cũng cảm thấy buồn thương cho mình. Những lần rơi vào sự ganh tị như vậy, tôi cảm thấy mệt mỏi lắm, nhưng không thoát ra được.
Càng đối diện với con người của mình, tôi càng thấy rối rắm, khó hiểu. Tôi nhận ra rằng mình không những hay ganh tị với người khác mà còn rất hay lệ thuộc vào họ nữa. Mỗi khi được phân cho làm một công việc gì, tôi đều thiếu tự tin, hoang mang, bối rối. Tôi lo sợ mình làm không đúng nên thường chạy đi hỏi người khác. Chỉ cần một ánh mắt của người khác nhìn vào là tôi cảm thấy nôn nao, không yên lòng. Ấy là chưa kể đến những lời nhận định, phê bình của người khác. Có nhiều lúc được giao việc, tôi mừng lắm nhưng sau đó lại lo lắng, trăn trở và tự hỏi không biết mình có khả năng làm được việc này không. Bởi vậy, có nhiều việc, dù cảm thấy mình có khả năng làm được nhưng tôi không dám nhận. Nhưng có ai cùng làm chung là tôi nhận ngay.
Trong khi làm việc chung, tôi cứ muốn mình phải đưa ra ý kiến trước. Nhưng sau đó, tôi lại nghi ngờ chính ý kiến của tôi. Nếu phải lấy biểu quyết trong một cuộc họp, tôi thường quan sát theo số đông để giơ tay đồng thuận hay phản đối. Có lúc tôi rất mạnh mẽ bảo lưu ý kiến của mình, nhưng chỉ cần một người đưa ra ý kiến trái chiều là tôi lại cảm thấy nản chí và muốn tháo lui. Khi đi mua sắm với bạn bè, có những đồ vật tôi rất thích, nhưng nếu bạn bè không mua là tôi cũng dừng luôn. Khi phải chọn lựa thực đơn cho phiên trực của mình, tôi luôn cảm thấy bối rối và đi tìm hỏi hết ý kiến của người này đến người khác rồi mới đưa ra được quyết định. Càng ngày tôi càng nhận ra mình chỉ là cái đuôi của người khác chứ không phải là chính mình nữa. Nhưng tôi đành phải sống chung với sự lệ thuộc này mà không sao có thể buông bỏ để thoát ra được.
Đã từ rất lâu, trong tôi cứ xảy ra một cuộc chiến liên lỉ đầy mâu thuẫn và phi lý, giữa một bên rất muốn ganh đua để dành cho mình quyền tự lập, một bên lại cứ muốn bám lấy người khác, không chịu buông tha. Cuộc chiến này làm cho tôi nhiều lúc như muốn nổi điên lên. Nhưng tôi không biết làm cách nào để hóa giải được chúng. Đến với hành trình sa mạc này, vâng theo người đồng hành, sau khi đã vất vả đào thải tất cả những biểu hiện của tính ganh tị và lệ thuộc ra ngoài, tôi cảm thấy tâm hồn thật lâng lâng, thoải mái, nhẹ nhàng. Tôi được yêu cầu thải đi thải lại đến ba lần những gì liên quan đến tính ganh tị và lệ thuộc. Càng đào thải, tôi càng thấy lòng mình nhẹ hẳn.
Đặc biệt hơn nữa, sau khi nghe người đồng hành nói về tâm lý của những cặp sinh đôi, thì tâm trí tôi như bừng tỉnh, nhờ những soi dẫn này. Thì ra vì trong cùng một bào thai, nên ngay từ khi còn trong lòng mẹ, hai chị em tôi luôn luôn phải tự đấu tranh, giành giật nhau để tự sinh tồn. Đồng thời, cả hai chúng tôi luôn sát cánh bên nhau, không bao giờ rời xa nhau, nên sự lệ thuộc vào nhau như trở thành một thuộc tính vậy. Lâu nay người ta thường nói, nhân cách con người được định hình từ trong bào thai, tôi chẳng có tin. Nhưng nhìn lại những gì đã xảy ra với tôi, bây giờ, tôi nhận thấy đó là một chân lý mà chính tôi đã trải nghiệm và vừa được chứng nghiệm cách rõ ràng.
Mời đọc thêm: Kiểu đùa chết người.
Bên cạnh đó, vai trò và cách giáo dục của cha mẹ cũng vô cùng quan trọng. Chính tính ganh tị và lệ thuộc đó, được bố tôi thường đem ra so sánh và phân biệt đối xử với một người chị khác, khiến cho tâm trí tôi càng thêm bẫn loạn, bức xúc và ức chế, như lửa được đổ thêm dầu vậy. Đấy chính là nguyên nhân làm nên tiếng nổ trong đầu tôi với những tâm bệnh khác nữa. Tôi vẫn thầm nghĩ rằng nếu không xảy ra hội chứng tiếng nổ trong đầu, liệu tôi có cơ hội tìm về những hội chứng tiềm ẩn, chất chứa trong mình bấy lâu nay không ! Đây là cơ duyên, định mệnh hay một sự an bài nào đó được dành cho tôi. Tôi vẫn tin rằng đây là một sự quan phòng, an bài nhiệm mầu của Thiên Chúa dành cho tôi mà tôi có thể trải nghiệm được, ngang qua những gì tôi đã lãnh nhận được trong hành trình sa mạc này. Tôi ước mong sao có thể kéo dài thêm hành trình sa mạc này để có cơ hội khám phá ra những bí ẩn trong con người của chính tôi. Mỗi khám phá giúp tôi tự tin hơn và được tự do hơn, dù rằng phải trải qua những thời khắc làm bài căng thẳng và mệt mỏi. Đúng là mọi sự đều có cái giá phải trả của nó.
Bằng Lăng Tím
Nguồn: svconggiao.net