Bài Tin Mừng hôm nay là một dụ ngôn mặc khải cho chúng ta thực tại của con người sau khi chết. Chúa Giê-su đã nói rõ cho chúng ta về cái giá hoặc hình phạt tùy theo hành vi của chúng ta. Sự tương phản giữa người giàu và người nghèo là rất mạnh mẽ. Sự xa hoa và buông thả của người giàu; tình trạng thảm hại của anh Ladarô, với bầy chó đến liếm ung nhọt của anh (x. Lc 16,19-21). Tất cả điều này đưa chúng ta đến một thực tế sống động và chúng ta cần phải đối diện với nó.
Chúng ta có thể nghĩ, tôi sẽ ở đâu nếu tôi là một trong hai nhân vật chính của dụ ngôn? Xã hội hưởng thụ và thực dụng của chúng ta luôn khuyến khích chúng ta sống tốt; thế nhưng chỉ cần thoải mái và hạnh phúc, tận hưởng và không phải lo lắng là đủ. Sống cho mình, không cần lo nghĩ cho người khác, cùng lắm chỉ lo những điều cần thiết để xoa dịu lương tâm thôi, chứ không phải vì nghĩa, vì tình hay phải băn khoăn cho tình đoàn kết!
Bài đọc thêm: Thiên đàng và Hoả ngục là có thật ?
Hôm nay, chúng ta cần phải lắng nghe tiếng Chúa đang vang lên trong cuộc sống của chúng ta, để biết hoán cải bản thân trở về với Người, và biết tận dụng thời gian mà Người đã ban cho chúng ta ngay trong cuộc sống này, cuộc sống mà chúng ta đang sống. Chúa Giê-su đã làm sáng tỏ sự tồn tại của địa ngục, và Người đã mô tả cho chúng ta một số đặc điểm của nó: sự đau đớn mà các giác quan của chúng ta phải gánh chịu. “ Xin thương xót con, và sai anh La-da-rô nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát ; vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm !” (Lc 16,24) – Thế nhưng đời đời và đời đời! “Giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được.” (Lc 16,26).
Thánh Grêgôriô Cả nói với chúng ta rằng “Tất cả những điều này được nói ra để không ai có thể cho rằng mình không biết”. Bạn phải rũ bỏ con người cũ và trở nên tự do để yêu thương người lân cận của mình. Chúng ta phải đáp lại sự đau khổ của người nghèo, người bệnh hay những người bị bỏ rơi. Sẽ rất tốt và vô cùng lợi ích cho chúng ta nếu chúng ta thường xuyên ghi nhớ câu chuyện dụ ngôn này để nó có thể giúp chúng ta trở nên có trách nhiệm hơn với cuộc sống của mình. Tất cả chúng ta đều phải chết. Và chúng ta phải luôn sẵn sàng cho điều đó, vì chắc chắn một ngày nào đó chúng ta sẽ bị phán xét: “ Những gì các ngươi đã không làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta”. (Mt 25,45)
Bài đọc thêm: Tội trọng sa hoả ngục.
Cha Xavier SOBREVÍA Vidal (Sant Just Desvern, Barcelona).